[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 35: Xấu Xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 35: Xấu Xa

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Beta:

Mãi cho đến khi cả hai về tới nhà, đôi môi Mạc Nhân Tuyết cứ mím chặt lại.

Anh nhìn bóng lưng hồn nhiên không hay biết gì của Lộc Dư An, trong lòng lại cảm thấy rối rắm.

Thậm chí trên đường đi Mạc Nhân Tuyết đều cố gắng không nói chuyện với Dư An, cho dù anh rất muốn quên đi, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại câu \”đôi tình nhân trẻ\”, không cách nào quên đi câu nói đó, cũng không cách nào quên cảm giác cơ thể không ngừng run đến tê dại khi ngón tay Dư An chạm vào da thịt anh.

Lộc Dư An cũng cảm thấy có gì đó là lạ, có điều cậu không nghe thấy lời mà bác bảo vệ nói, cậu chỉ nghĩ chắc là hôm nay Mạc Nhân Tuyết đã quá mệt mỏi nên mới không nói gì thôi.

Tới tận bây giờ, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì được nhìn thấy <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>\’.

Sau khi tắm rửa xong, Lộc Dư An thay bộ quân áo ướt đẫm, tinh thần vẫn trong trạng thái phấn khích, cậu lấy khăn lau mái tóc vẫn còn đang đọng nước, nhưng chỉ lau mấy lần thì không còn kiên nhẫn nữa, quàng khăn quanh cố. Cậu không hề cảm thấy buồn ngủ, so với việc lên giường đi ngủ thì cậu càng muốn vẽ ra cảm giác của bản thân hiện tại hơn.

Lộc Dư An đẩy cửa phòng ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ trong góc tường, cửa phòng Mạc Nhân Tuyết cũng đã đóng, hình như anh đi nghỉ rồi.

Lộc Dư An không muốn quấy rầy Mạc Nhân Tuyết nghỉ ngơi, cậu rón ra rón rén đi qua phòng khách, mở đèn phòng đọc sách, rút một cuộn giấy Tuyên quen thuộc từ trong ống đựng tranh ra, dùng chặn giấy bằng sứ Thanh Hoa để đè phẳng giấy, rồi cầm bút lông cừu lên, chuẩn bị vẽ cảm xúc hôm nay ra giấy.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong việc vẽ tranh, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đứng ở cửa phòng, không biết anh đã nhìn bao lâu rồi.

Lộc Dư An biết bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, cậu hơi chột dạ, bỏ bút lông trong tay xuống, hỏi: \”Sao anh lại tới đây?\”

Mạc Nhân Tuyết luôn cho rằng ở độ tuổi của cậu, so với việc luyện tập vẽ tranh không phân ngày đêm thì ngủ đủ giấc là chuyện quan trọng hơn. Có mấy lần cậu có kế hoạch luyện buổi tối muộn nhưng đều bị Mạc Nhân Tuyết mời về, kêu cậu đi ngủ.

Mạc Nhân Tuyết chỉ tựa người vào khung cửa nhìn Dư An, thiếu niên ngồi xếp bằng trên ghế, vì lo lắng mà ngồi thẳng lưng lên, quần áo mùa hè mỏng manh phác họa rõ ràng đường cong và sống lưng gồ ghề của thiếu niên, da thịt trơn bóng, trắng nõn dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn giống như có một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc bên ngoài.

Ánh mắt của anh chuyển qua mái tóc mới được Dư An lau sơ qua, những sợi tóc đen nhánh vẫn còn ướt, thậm chí còn có giọt nước rơi xuống quần áo cậu, thế mà cậu vẫn ngây thơ không biết gì.

Cứ để tóc ướt thế này thì hôm sau chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Sức khỏe của Dư An rất yếu, mà chính bản thân cậu trước giờ lại chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình, Mạc Nhân Tuyết không để ý tới những suy nghĩ phức tạp trong lòng nữa, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.