[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 33: Bởi Vì Bạn Tuyệt Vời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 33: Bởi Vì Bạn Tuyệt Vời

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Beta: Nhật Hạ

—-

Đôi mắt Hạ Dịch Khiêm thoáng động, nhưng trong chốc lát, cậu ta không nhớ nổi đã gặp ai ở đâu.

Tất cả mọi người đều tập trung vào Lộc Dư An, vây quanh và chúc mừng cậu.

Lộc Dữ Ninh cố gắng giấu đi nụ cười khổ trên khuôn mặt, muốn tiến lên chúc mừng, nhưng chân như nặng trĩu, không thể nhấc nổi. Trong đầu cậu ta lúc này tràn ngập suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở bức tranh mà cậu ta đã giấu kín trong phòng vẽ – cậu ta vẫn không có can đảm để mở ra lần nữa.

Thật giống như mọi thứ đã được định sẵn, dù cậu ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi một số chuyện.

Ngay cả ba lúc này cũng chỉ đang nhìn Lộc Dư An.

Mục đích ban đầu của cậu ta chỉ là muốn lén lút tìm Dư An, để thuyết phục cậu về nhà.

Mấy ngày nay, Dư An không có ở nhà, ba người họ sống trong không gian quen thuộc nhưng không thể quay lại thời gian trước khi Dư An xuất hiện. Dấu vết của một người đã từng tồn tại không dễ gì xóa nhòa.

Ba và anh trai đều không nhận ra rằng họ thường xuyên nhìn chằm chằm vào căn phòng của Dư An ở lầu hai với vẻ thất thần.

Nội tâm cậu ta tràn ngập chán nản, và hơn cả là cảm giác vô lực, như thể cậu ta đang chứng kiến một điều gì đó rất quan trọng với mình dần dần rời xa, trong khi bản thân lại bất lực không thể làm gì.

Lộc Dữ Ninh yên lặng cúi đầu, bước ra khỏi văn phòng. Cậu ta muốn ra ngoài hít thở không khí, dù chỉ một giây cũng được. Cậu ta tưởng rằng không ai nhận ra sự ra đi lặng lẽ của mình.

Ai ngờ, vừa mới đẩy cửa bước ra vài bước, một đôi tay từ phía sau đã vỗ vào vai anh, gọi: \”Dữ Ninh.\”

Lộc Dữ Ninh quay lại, thấy đó là thư ký Đỗ.

Dù tâm trạng không tốt lắm, Lộc Dữ Ninh vẫn lễ phép mỉm cười.

Thư ký Đỗ là trợ lý của ba anh, phụ trách những công việc vặt trong cuộc sống của ông. Tất cả chuyện gì liên quan đến ba đứa con nhà họ Lộc đều do thư ký Đỗ lo liệu. Thư ký Đỗ không lớn tuổi hơn họ quá nhiều, nhưng có năng lực làm việc rất tốt. Đối với anh em nhà Lộc, trong những năm Lộc Chính Thanh bận rộn với công việc, họ gặp thư ký Đỗ còn nhiều hơn cả gặp cha mình.

\”Thư ký Đỗ, sao anh cũng ra đây?\” Lộc Dữ Ninh cố gắng nén lại nỗi buồn nơi đáy mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn vào trong phòng làm việc rồi cúi đầu, giải thích: \”Bên trong quá ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí, sẽ quay lại ngay.\”

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào thư ký Đỗ, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ tiết lộ nỗi ghen tị đáng ghê tởm trong lòng. May mắn thay, người đàn ông trong bộ âu phục thẳng thắn có vẻ mặt bình thản. Anh luôn nói năng thận trọng, và trước mặt ba đứa con nhà Lộc, thái độ của anh luôn chuyên nghiệp, không lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân. 

Giờ phút này, anh chăm chú nhìn Lộc Dữ Ninh, nhưng hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lộc Dữ Ninh cảm thấy có điều gì đó khó hiểu, liền nhìn về phía anh với vẻ băn khoăn.

Anh vừa hồi phục tinh thần, né tránh ánh mắt của Lộc Dữ Ninh, làm như chỉ đang giải quyết công việc chung, nói: \” Tổng giám đốc Lộc bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chủ trị của cậu đang đi công tác, tôi đã sắp xếp chủ nhiệm Lý làm kiểm tra có được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.