[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 28: Đưa Bạn Về Nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 28: Đưa Bạn Về Nhà

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Beta: Nhật Hạ

Trong khoảng thời gian này, ban giám khảo cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi không ngừng nhận được các tác phẩm đến từ các địa phương trong khu vực thi đấu. Những bức tranh này thậm chí chất đầy phòng thu của ban tổ chức.

Với tư cách là một cuộc thi có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới hội họa, ban giám khảo cuộc thi đều mời những họa sĩ danh tiếng ở các khu vực khác nhau. Chính vì vậy, giá trị của cuộc thi trở nên vô cùng lớn.

Cuộc thi chia nhiều loại hình thức khác nhau. Chẳng hạn như tuyển thủ đoạt giải lần trước sẽ được coi là tuyển thủ hạt giống. Tranh của bọn họ đặt riêng ở một bên, trực tiếp tiến vào vòng chung kết cuối cùng. Ngoài ra, những trường hợp khác như những tác phẩm do các phòng vẽ tranh lớn đề cử, cùng tác phẩm thu thập từ cộng đồng sẽ trải qua mấy vòng tuyển chọn trước khi đến hạn.

Khác với các tác phẩm do các phòng tranh lớn đẩy mạnh, những tác phẩm thu thập được từ xã hội không được coi trọng.

Rõ ràng, số lượng tranh thì nhiều nhưng nhân viên sơ tuyển lại rất ít.

Phụ trách sơ tuyển chính là hai nhân viên công tác, cả hai đều là thành viên hiệp hội mỹ thuật và tốt nghiệp học viện mỹ thuật chuyên nghiệp. Người phụ trách còn là một họa sĩ rất nổi tiếng trong giới hội họa – Ngài Từ là một trong những thành viên ban giám khảo.

Hiển nhiên, đối với ngài Từ, những tác phẩm thu thập được trong xã hội không được coi trọng. Ông cũng không có kiên nhẫn mở từng bức tranh ra xem. Thậm chí, có những tác phẩm chỉ được nhìn qua vài lần liền trực tiếp đem bức tranh đặt ở cột trả về.

Nữ sinh đi theo ông làm việc không đồng tình lắm, nhưng cũng không có cách nào khác. Dù sao thì ngài Từ cũng là cấp trên, còn là người phụ trách.

Ngài Từ không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, thông qua xã hội thì có thể có tác phẩm tốt sao?

Mà so sánh với thí sinh từ phòng vẽ tranh và thí sinh hạt giống đã từng được giáo dục chính thống Căn Chính Miêu Hồng, phần lớn các bức tranh trong xã hội chỉ đạt trình độ nghiệp dư. Thậm chí, có những bức tranh ngay cả việc cơ bản là giữ cho bề mặt cuộn tranh sạch sẽ cũng không làm được, xem những bức tranh đó làm lãng phí thời gian. Nếu không do Ông Nhan là tổ giám khảo nhất quyết kiên trì với mảng xã hội, ông đã sớm đề nghị tổ giám khảo đóng cửa kênh xã hội rồi.

Ngài Từ không kiên nhẫn mở một bức tranh rơi ra từ trong túi gửi thư. Ông rút ra nhìn thì liếc mắt xem thường. Trong tranh, dường như tất cả màu sắc có thể nhìn thấy đều bôi lên trên một lượt, không hề có kết cấu, cũng không có sự phối hợp nào. Chỉ xem qua một lần, trong lòng ông liền cảm thấy chán ghét sâu sắc.

Trong nhất thời, ông cũng thiếu hứng thú với một cuộn giấy khác trong bức tranh.

Bức tranh chỉ mở ra một nửa, ngài Từ nhìn màu mực dày đặc trên bức tranh lập tức nhíu mày lại. Thẩm mỹ của quốc họa là phiêu dật, có thần, linh động, trong khi loại mực nặng nề này trông hoàn toàn đen tuyền, không hề có kết cấu gì. Thậm chí, ông cũng không có mở ra mà ngay lập tức đem bức tranh ném bên không đạt tiêu chuẩn.

Nữ sinh đi theo ông lại mở bức tranh ra nhìn kỹ.

Cô vừa mở ra liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt cuốn tranh sơn thủy là dòng nước dày đặc như bạc hiện lên, rõ ràng chỉ là trong tranh, nhưng cô giống như nghe được tiếng thác nước chảy từ trên dãy núi trang nghiêm sừng sững đổ xuống.

Bức tranh như vậy, lại muốn trả lại sao?

Cô vừa định nói gì đó thì ngài Từ bên cạnh đã không kiên nhẫn nói: \”Toàn bộ tranh của thí sinh hạt giống tổ bên cạnh đã được đưa đến, tôi dẫn các em đi mở mang kiến thức.\”

Cô chần chờ nhìn bức tranh trước mắt, cô thật sự rất thích bức tranh này. Nhưng cô không có thiên phú gì trong việc vẽ tranh, thẩm mỹ thường xuyên bị ngài Từ phê bình, nhưng bức tranh kia thật sự quá tuyệt vời. Ngay cả cô cũng muốn giúp bức tranh này tranh thủ một lần, vì vậy cô đem bức tranh đến trước mặt ngài Từ nói: \”Em cảm thấy bức tranh này rất đẹp.\”

Nhưng Từ tiên sinh không thèm nhìn, ném bức tranh sang một bên, mặt lạnh lùng nói: \”Rốt cuộc cô là người phụ trách, hay tôi là người phụ trách?\”

Mà lúc này, trước cửa tổ giám khảo thành phố Nam, người phụ trách cuộc thi đang lau mồ hôi, đứng ở cửa chờ người sắp tới.

Cũng không lâu lắm, một chiếc xe thương vụ dừng lại. Tài xế cung kính mở cửa, một vị lão nhân trên tám mươi tuổi được tài xế đỡ xuống xe.

Lão nhân vừa xuống, người phụ trách vội vàng tiến lên nói: \”Ngài Tống.\” Ông Tống và ông Nhan cùng thời đại quốc họa, hai người một bắc một nam. Họ được coi là Thái Sơn và Bắc Đẩu của giới quốc mỹ. Ông Tống cũng từng có nhiều năm đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám khảo Khải Chi Bôi. Rất nhiều nhân tài trong giới quốc họa đều được ông Tống phát hiện ra từ sân thi đấu Khải Chi Bôi này.

Những năm gần đây ông Tống hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng.

Ông Tống không khách sáo, chỉ khoát tay hỏi: \”Buổi tuyển chọn của Khải Chi Bôi thế nào rồi?\” Dù ông lão chống gậy, nhưng tinh thần rất phấn chấn. Lần này ông đến đây cũng là bởi vì biết được bạn tốt nhiều năm đi tới thành phố Nam, muốn cùng bạn cũ gặp mặt, tiện thể nhìn xem tình hình giám khảo Khải Chi Bôi năm nay.

Người phụ trách vội vàng nói: \”Không bằng ngài đi xem một chút.\”

Ông Tống gật đầu, người vây quanh bên cạnh ông nhanh chóng tránh ra, để trống cho ông một con đường. Lão nhân trực tiếp đi về phía phòng giám khảo trận chung kết.

Trong đại sảnh, các giám khảo đều đứng xung quanh một bức tranh. Ông Tống chống gậy đi tới, ban giám khảo lập tức cung kính nhường lại vị trí phía trước, Tống lão hỏi: \”Lần này tổ thanh niên có tác phẩm nào tương đối nổi bật hay không?\”

Ngài Từ đứng ở trong ban giám khảo vội vàng chỉ vào bức ảnh cầm điểu trước mặt bọn họ đáp lời ông Tống: \”Lộc Dữ Ninh xem như xuất sắc nhất.\” Ban giám khảo chung quanh cũng bảo trì sự im lặng, không có ý kiến.

Ông Tống đánh giá tác phẩm của Lộc Dữ Ninh từ trên xuống dưới.

Lộc Dữ Ninh cũng được coi là họa sĩ tương đối xuất sắc của thế hệ trẻ. Đáng tiếc, không biết vì sao tác phẩm này của cậu lại thiếu linh động đến vậy. Không những không sống động như trước, mà bút mực khắp nơi đều có vẻ dè dặt và khô khan.

Làm cho người ta thất vọng.

Trong mắt lộ ông Tống hiện vẻ thất vọng, không thể nghi ngờ lắc đầu nói: \”Cứng nhắc thụ động, không hề có linh khí.\”

Giám khảo xung quanh đưa mắt nhìn nhau.

Ông Tống không khỏi thở dài, người trẻ tuổi trong giới quốc họa gần như đứt đoạn. Toàn bộ giới hội họa gần như tìm không ra người trẻ tuổi tài hoa xuất sắc, mà Lộc Dữ Ninh vốn là người ông coi trọng nhất. Thế nhưng, bức họa này lại làm cho ông thất vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.