BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Khoảng thời gian này, đêm nào Lộc Vọng Bắc cũng khó mà chìm vào giấc ngủ được, đã vậy ban ngày còn phải xử lý việc của công ty. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh ta đã tiều tụy đi nhiều với tốc độ có thế thấy bằng mắt thường.
Anh ta không hiểu tại sao bỗng dưng chuyện lại trở nên như vậy.
Từ khi mẹ mất, họ vẫn không từ bỏ việc tìm Dư An nhưng luôn không có tin tức gì, cho đến hai năm trước, họ tìm thấy Dư An trong kho DNA của cả nước.
Trước khi đến tìm Dư An, thư ký Đổ cấp dưới của ba đã điều tra gia đình ba mẹ nuôi của cậu hết sức kỹ càng.
Dù ba nuôi của Dư An không có chí cầu tiến nhưng cũng có một công việc ổn định, mẹ nuôi thì ở nhà chăm hai đứa con.
Gia đình không tỉnh là giàu có, nhưng với mức thu nhập của người ba nuôi mà lo cho cả nhà cũng không phải vấn đề lớn.
Lần dầu anh ta gập đứa bé đó là vào một ngày hè mà anh ta chuẩn bị đấu giải quốc gia.
Sân bóng rổ nắng nóng, cậu luôn luôn là đứa nhỏ gầy nhất nhưng lại có đôi mắt vừa sáng vừa có hồn, luôn có thể chen đến bên cạnh và đưa chai nước mát lạnh ra trước mặt anh ta.
Ánh mắt tôn sùng của cậu luôn dõi theo anh ta.
Đồng đội luồn cười anh ta có một chiếc đuôi nhỏ.
Anh ta cười, nhưng lại dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa bé ấy, anh ta để ý thấy cậu luôn đến sớm nhất và rời đi muộn nhất, anh ta còn để ý thấy trên người cậu luôn chằng chịt vết thương có mới có cũ.
Mỗi lần gặp cậu, Lộc Vọng Bắc sẽ luôn nhớ đến Dư Ninh ở nhà, anh ta nghĩ nếu Dư Ninh không được họ nhận nuôi, có phải cũng sẽ sống cuộc sống như vậy không.
Vì thế nên anh ta quan tâm đứa bé này nhiều hơn.
Thậm chí anh ta từng nghĩ rằng, nếu có thể, khi nào đấu giải quốc gia xong, anh ta sẽ giúp cậu liên lạc với tổ chức phúc lợi xã hội, giúp cậu liên lạc với hội quỹ từ thiện của mẹ để cậu có thể sống cuộc sống tốt hơn chút. Tiếc là khi anh ta thi đấu về, Dư Ninh lại bị bệnh, lúc mọi thứ xong xuôi thì sân bóng rổ đã bị tháo dỡ, anh ta tìm kiếm ở khu vực gần đó rất lâu nhưng không còn thấy đứa bé ấy nữa.
Nhưng anh ta không bao giờ ngờ rằng đứa bé gần như còn gầy hơn Dư Ninh một vòng ấy, vậy mà là đứa em trai bé bỏng anh ta hết mực nuông chiều.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, thế là lần này Lộc Vọng Bắc nhờ bạn thân đi điều tra.
Bạn thân gửi cho anh ta một địa chỉ, anh ta mặt mày ủ dột chạy đến thì đó là một con hẻm bắn thỉu và mất trật tự.
Tên ma men say bét nhè năm bỏ trong con hẻm, không khí ngập tràn mùi nôn mửa làm người ta muốn nôn theo, tên ma men mơ màng khép hờ mất. \”Đây là ba nuôi của em trai cậu.\” Người bạn vuốt mũi nói, ghét bỏ giơ chân đá tên ma men: \”Lộc Dư An và ông có quan hệ gì?\”
Tên ma men không tỉnh táo quơ chai rượu trong tay, mê sảng nói: \”Lộc Dư An? Thâng nhãi con đó đang ở đâu? Xem tao có đánh chết nó hay không.\” Lộc Vọng Bắc gần như khó mà tin nổi những gì diễn ra trước mắt, tên này vậy mà là ba nuôi của Lộc Dư An.