[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 23: Kẻ Điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 23: Kẻ Điên

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Trên đường đưa cụ Nhan về bệnh viện, lão nói rằng nhất định phải xin nhà nước mở lại dự án sửa chữa quyền thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>.

Chắc là vì nút thắt trong lòng đã được mở ra, lại còn có hy vọng có thể sửa được quyền <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, mặc dù cụ Nhan đau buồn nhưng cũng không lụi bại như lúc đầu.

Lộc Dư An yên tâm hơn không ít, cậu biết cụ Nhan là nỗi lo lắng mà cả đời ông cụ Lý đều chôn sâu trong lòng.

Nếu không phải lúc nào cũng nhớ mong cụ Nhan, ông cụ Lý sao có thể biết rõ những quyền còn thiếu của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> đã được tìm về.

Châm sóc cho cụ Nhan thật tốt là một trong số ít những chuyện cậu có thể làm vì ông cụ Lý,

Cho nên, mãi tới khi xác định cụ Nhan không có vấn đề gì, Lộc Dư An mới bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo bản thân nên làm gì.

Cậu không có ý định quay về nhà họ Lộc, sau khi xé rách mặt với nhau, cậu chẳng hề muốn ở lại đó dù chỉ là một giây.

Cách đây không lâu cậu đã cho Vương Như một khoảng tiên, cậu còn muốn để lại cho Vương Như và Nhạc Nhạc một ít tiên sinh hoạt phí, cho nên số tiền bản thân có thể sử dụng cũng không nhiêu.

Cậu cũng chẳng có thẻ căn cước, không thể ở khách sạn được.

Cậu suy nghĩ tới xuất thần, hoàn toàn không chủ ý tới đêm khuya lạnh buốt.

Hai tay Lộc Dư An vô thức ôm lấy cánh tay mình vì lạnh.

Một giây sau, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm choàng lên người cậu, mùi hoa mộc hương nhàn nhạt quanh quán nơi chóp mũi cậu, tới khi cái áo ấm áp khiến cảnh tay lạnh băng của cậu ấm lên, cậu mới lấy lại tinh thần, nhìn qua Mạc Nhân Tuyết chỉ mặc áo sơ mi trắng, không nhanh không chậm sải bước bên cạnh cậu.

Lộc Dư An hồi rồi nhìn Mạc Nhân Tuyết, nhỏ giọng nói: \”Có thể đưa tôi về lại nhà của sư phụ ở bên kia được không?\”

Cậu nghĩ kỹ thì nhà của ông cụ Lý là hợp lý nhất, mặc dù đã lâu không có người ở, nhưng cái gì cũng có đủ hết, thậm chí còn có quần áo của cậu hồi hai năm trước.

Mặc dù cụ Nhan nói muốn châm sóc cậu nhưng cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho lão.

Cậu không phải Lộc Dư Ninh, có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân.

Bước chân Mạc Nhân Tuyết dừng lại, anh nhìn thiếu niên quật cường đứng dưới ánh đèn đường: \”Có thể em còn chưa rõ, từ giây phút anh dẫn em ra khỏi nhà họ Lộc, anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em.\”

Mạc Nhân Tuyết là một người có cảm giác đạo đức rất cao, đồng thời cũng là người có ham muốn khống chế rất mạnh.

Nếu anh đã dẫn Lộc Dư An đi, vậy trong lòng anh, cậu thiếu niên này là trách nhiệm của anh, trước khi cậu đủ tuổi trưởng thành, tất cả đều do anh toàn quyền phụ trách.

Lộc Dư An muốn phản bác.

Mạc Nhân Tuyết lại mạnh mẽ ngắt lời: \”Ông ngoại không thể nào đồng ý cho em quay về một mình. Nếu em không muốn đi theo anh thì ông ngoại nhất định sẽ cho người tới đón em về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.