[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 22: Cụ Nhan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 22: Cụ Nhan

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Mạc Nhân Tuyết ấn mình trong bóng đêm, anh không vội vàng trả lời câu hỏi của Lộc Dư An mà nói với ấn ý sâu xa: \”Chuyện của ông ngoại và ông chú đã qua cả rồi.\”

Cho dù năm đó đã có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới vị trí của Lộc Dư An trong sư môn, cậu cần gì phải hỏi lại chứ.

Hiết rõ mọi chuyện chỉ khiến cậu rơi vào tình cảnh lúng túng. Mà lúc này Lộc Dư An cũng không còn đường lui nào khác nữa.

Nhưng Lộc Dư An vẫn kiên trì nhìn châm châm Mạc Nhân Tuyết, nói: \”Tôi muốn biết.\”

Lộc Dư An biết rời khỏi nhà họ Lộc không phải là lựa chọn sáng suốt, cậu còn chưa trưởng thành, tiền mà mẹ cậu để lại cũng không thể ngay lập tức thừa kế, cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức, sẽ có nhiều lo lắng về các khoản chỉ tiêu trong cuộc sống. Nhưng Lộc Dư An không sợ, cậu không phải người chỉ cần rời khỏi nhà họ Lộc thì không thể sống được. Cậu không cách nào rời khỏi nhà họ Lộc chẳng qua là vì tình thân mà thôi.

Lộc Dư An biết bản thân không nên hỏi chuyện gì cả, tới nhà họ Mạc là lựa chọn tốt nhất hiện tại của cậu.

Vì nề mặt cụ Nhan, Mạc Nhân Tuyết sẽ không bạc đãi cậu, mà cậu cũng có thể dựa vào danh tiếng và sự coi trọng của cụ Nhan để có thể nhận được rất nhiều thứ mà có nghĩ cậu cũng chẳng nghĩ tới.

Kiếp trước Lộc Dư Ninh chỉ đơn thuần trở thành đệ tử của bác Dương đã có được tất cả những gì cậu ta muốn.

Thế nhưng cậu chẳng để tâm tới những thứ này.

Mạc Nhân Tuyết nghiêng đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, rõ ràng bản thân cũng đang rối rắm, nhưng vẻ mặt lại không để lộ vẻ bứt rứt hay bất an gì, giống như thế cho dù có gì xảy ra trong tương lai cậu cũng có thể thản nhiên đối mặt.

Cái gì đã mang tới sức mạnh cho cậu thế?

Anh dẫn thiếu niên tới bệnh viện.

Lộc Dư An gặp cụ Nhan ở bệnh viện, ông mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu thất thần nhìn con dấu mà ông cụ Lý để lại, rõ ràng cơ thể ông không có gì khác so với mấy ngày trước, nhưng bằng mắt thường cũng có thế thấy cụ Nhan đã suy yếu hơn nhiều.

Tin tức về cái chết của ông cụ Lý đã rút sạch toàn bộ tỉnh thần và sức lực của cụ Nhan, khiến ông lão trong chớp mắt trở nên suy yếu.

Mãi tới khi Lộc Dư An tới, ông lão mới lấy lại tỉnh thần.

Cụ Nhan nhìn Lộc Dư An, ánh mắt không kiềm chế được nhớ tới quá khứ, rốt cuộc lão cũng biết tại sao lão lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên người cậu.

Đó là sư đệ của lão.

Nhưng sư đệ của lão vào hai năm trước đã lặng lẽ chết đi ở một nơi mà lão không hề biết. Không biết sư đệ mãi là đứa con nít trong mắt lão, trong thời khắc đó, có phải từng cảm thấy sợ hãi hay không?

Ngón tay cụ Nhan hơi run rẩy, nhưng dù như thế, lão cũng cố gắng giảu sự đau khổ của mình đi, dịu dàng hết mức nói với Lộc Dư An: \”Mấy năm nay đã đề cháu chịu nhiều uất ức,

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.