[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm – Chương 20: Đệ Tử Của Lý Sư Thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn- Đam Mỹ] Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm - Chương 20: Đệ Tử Của Lý Sư Thúc

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…

#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh

Editor: Yuki

Beta: Ciedyy

Triển lãm tranh, nửa chặng đường sau, Lộc Dư An tham quan một mình.

Trong toàn bộ triển lãm, bức tranh mà Lộc Dư An thích nhất là một bức tranh sơn thủy với gam màu vàng rực rỡ. Mặc dù kích thước của bức tranh không lớn, nhưng nó lại toát lên một vẻ đẹp hùng vĩ, mạnh mẽ, ẩn chứa những chi tiết tinh tế, nhẹ nhàng.

Tranh sơn thủy sử dụng sắc vàng là một thể loại hiếm trong quốc họa, vì màu vàng trong tranh có chứa vàng thật, mà vàng từ xưa đã là một nguyên liệu quý giá, khó kiểm soát. Nếu không có kỹ thuật vững vàng, họa sĩ rất dễ cảm thấy lo lắng, khiến tranh trở nên cứng nhắc.

Loại tranh này nếu không phải do một người có tâm hồn rộng mở thực hiện, thì khó có thể đạt được sự hòa quyện hài hòa giữa màu sắc và hình ảnh, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và cuốn hút.

Bức tranh này khác biệt so với những bức sơn thủy kim bích khác, thường lộng lẫy và hoành tráng. Điều mà Lộc Dư An nhìn thấy nhiều hơn chính là vẻ cô tịch, cao ngạo ẩn chứa trong cảnh núi sông. Giữa những đường nét uốn lượn của núi non và dòng sông, mờ mờ hiện lên hình ảnh hai con hạc tiên đang cúi đầu chải lông, đứng lẻ loi.

Bức tranh này không phải là tác phẩm nổi bật nhất trong số nhiều bức tranh khác, nhưng nó lại cuốn hút anh một cách sâu sắc.

Ở phần đầu cuộn tranh còn có lời đề của họa sĩ. Chữ viết sắc nét, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng cũng ẩn chứa sự tinh tế, cho thấy tay nghề vững vàng của người vẽ, rõ ràng là một nghệ nhân vừa giỏi vẽ tranh vừa thành thạo thư pháp.

Ai đã vẽ bức tranh này?

Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy thiếu niên tóc đen đang nhìn chăm chủ bức màn trắng tỉnh phía trước.

Cậu ngây người hồi lâu, ngửa đầu nhìn bức sơn thủy kia, ngay cả dáng người cũng hòa làm một thể với cái bóng trên tường.

Thiếu niên quần áo rộng rãi, làm cho vóc dáng cậu trở nên mỏng manh hơn, nhưng bóng lưng của thiếu niên lại thẳng tắp, có vẻ như cậu sẽ vĩnh viễn đứng thẳng ngửa cao đầu dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa cũng không khiến cậu cúi người.

Yếu ớt mà quật cường, thiếu niên mang hai hình thái tương phản, nhưng lúc nào cũng hoàn hảo xuất hiện trước mặt anh.

Mạc Nhân Tuyết chậm rãi đi ngang qua, đôi mắt nặng nề, cuối cùng không dừng lại ở bên cạnh cậu, mà là vòng tới phía trước thiếu niên.

Là nơi cậu vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.

Cho đến khi tầm mắt thiếu niên dời khỏi bức tranh kia, chú ý tới sự tồn tại của anh, Mạc Nhân Tuyết cũng nhìn lên bức tranh này, không chút để ý hỏi: \” Có phải rất thích bức tranh này không?\”

\”Đúng vậy, rất thích. \”Lộc Dư An không do dự gật đầu, không hề che giấu sự thích thú của mình, cậu nhìn bức tranh trước mắt, con ngươi màu Hổ Phách lấp lánh nói thêm: \”Em có thể mua được không?\”

\”Nếu như không đắt! \”Cậu nhanh chóng bổ sung một câu.

Mạc Nhân Tuyết dừng lại một lúc mới nói: \”Đây là hàng không bán.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.