BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễu
Tác giả: Tây Sơn Ngư
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 63c 14 Pn
Ngồn: Wiki Raw
ngày mở hố: 09/07/2024 – 00/00/0000
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Song khiết 🕊️, Hào m…
#chualanh
#chủthụ
#cườngcường
#dammy
#hiendai
#ngượctra
#trongsinh
Editor: Yuki
Beta: Ciedyy
Mưa xuân tí tách từ bầu trời rơi xuống.
Ông lão không mang dù.
Lộc Dư An từ trong cặp sách tìm ra ô, trời xuân se lạnh, thân thể ông lão thoạt nhìn cũng không tốt, mặt ô của cậu thoáng nghiêng về phía lão nhân, tùy ý để mưa xuân nhè nhẹ đánh vào bên người mình, thấm ướt áo len của cậu.
Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen chạy về phía này.
\”Ông ngoại. \”Mạc Nhân Tuyết bước xuống xe, xuyên qua mưa phùn đi về bên đây, mưa nhỏ tí tách làm ướt âu phục của anh, ánh mắt anh dừng ở trên người một già một trẻ đang che ô, cuối cùng dừng lại ở trên người Lộc Dư An, đọc ra tên của cậu: \”Lộc Dư An.\”
\”A? Nhân Tuyết, con và Dư An quen biết sao? \”Lão nhân nhìn qua nhìn lại hai người nghi hoặc hỏi.
\”Dạ, Dư An là con trai thứ hai của Lộc gia – bạn của Dương sư thúc – – . \”Mạc Nhân Tuyết thản nhiên giải thích, chỉ là thời điểm nói đến hai chữ Dư An có chút ngừng lại.
Nghe được hai chữ \”ông ngoại\” này, Lộc Dư An mới phản ứng lại, lão nhân bên cạnh là Nhan lão.
Cậu vậy mà lại gặp được Nhan lão.
Nói không chút khoa trương, Nhan lão là tín ngưỡng của mỗi một họa sĩ.
Vẻ mặt Mạc Nhân Tuyết không tính là tốt, anh cũng hiếm khi có vẻ dễ gần, anh cũng không truy cứu việc ông ngoại một mình từ bệnh viện đến Nam thành, chỉ là nói: \”Con đã giúp ông hẹn bệnh viện bên này làm lọc máu, bệnh án hai bên bệnh viện của ông bác sĩ chủ trị đã bàn giao rồi, chú Tống sẽ đưa chúng ta đến bệnh viện.\”
Nhan lão lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện: \”Mỗi ngày lọc máu, thỉnh thoảng không đi một lần thì có sao đâu.\”
Lộc Dư An lúc này mới chú ý tới cổ tay trái Nhan lão còn mang theo tấm nhãn nhỏ kiểu vòng tay, đây là dấu hiệu nằm viện, cậu kiếp trước cũng từng đeo nó.
Nhan lão lại từ bệnh viện chạy ra.
Ông thở dài một hơi nói: \”Hiếm khi ông trò chuyện vui vẻ như vậy.\”
Tựa như gặp được bạn cũ xa cách lâu ngày, lý giải của bọn họ đối với hội họa luôn trăm sông đổ về một biển, ông vẫn cảm thấy ở trên người Dư An một cái bóng quen thuộc mơ hồ, ông còn chưa nhận ra cái bóng này là ai, ông cũng còn chưa hỏi ra sư phụ của Dư An.
Nhưng mà Mạc Nhân Tuyết thái độ kiên quyết.
Chiếc xe màu đen đã chậm rãi chạy đến bên cạnh hai người.
Nhan lão hiển nhiên thập phần kháng cự việc lọc máu, ông bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: \”Vậy để lão Tống đưa Dư An về nhà trước, sau đó ông sẽ cùng mọi người đến bệnh viện, gần đây trời đổ mưa đường núi lại hẻo lánh, Dư An về nhà cũng không tiện.\”
\”Không được, ông phải lập tức đến bệnh viện. \”Mạc Nhân Tuyết nhìn Lộc Dư An, dừng một chút nói,\” Anh sẽ đưa em về nhà.\”
Lộc Dư An vừa định cự tuyệt. Cậu không phải trẻ con, không cần người khác đưa về nhà.
Mạc Nhân Tuyết cũng đã đỡ Nhan lão lên xe, cửa xe khép lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Nhan lão.