Edit: Tree
Chương 33: Cái đồ ngốc này
_________
Tôi chẳng còn tâm trạng xem văn nghệ văn gừng nữa, một mình đi về phòng.
Đi được nửa đường trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, tôi không mang ô, người ngợm ướt sũng.
Về ký túc tắm xong, mở điện thoại lên xem thì trống trơn, đến cả một tin nhắn cũng không có.
Tôi đang làm đề lý thì âm thanh báo tin wechat bỗng reo lên.
Mở ra, là Hứa Đa.
【Idol đang đâu dị, đi oánh chén thui anh】
Tôi:【Tôi không đi đâu, thấy người hơi mệt】
Hứa Đa:【Ôi idol không sao chứ, để em về xem sao nhé】
Tôi:【Hơi đau đầu thôi, mọi người cứ chơi đi】
Hứa Đa:【 u ki, anh nghỉ đi. À anh biết thằng Hà đi đâu không?】
Tôi:【Không biết】
Hắn đi đâu sao tôi biết.
Hắn cũng đâu có lý do gì mà phải báo cho tôi.
Chỉ là tôi chẳng tìm ra được cái cớ gì, đầu óc nhức buốt, học cũng chẳng vào, dứt khoát lên giường nằm ngủ.
Ruột gan như đang hừng hực lửa cháy, ngủ cũng chẳng được sâu.
Tôi cứ tỉnh rồi lại ngủ mấy bận, cuối cùng cầm điện thoại lên xem.
Bên cạnh ảnh đại diện wechat của Hạ Hà không có dấu chấm đỏ, tức không online.
Group chat lớp trôi rất nhiều tin, có bạn hỏi sao Hạ Hà chưa đến.
Hắn đi đâu?
Hắn với Đổng Nhất Thần đã làm gì?
Tôi loáng thoáng thấy trên bảng của lớp 9 có ghi trường đại học mà Đổng Nhất Thần muốn thi cũng ở Bắc Kinh.
Họ học piano cùng nhau.
Còn song tấu.
Vì bảo vệ Đổng Nhất Thần mà Hạ Hà đã tẩn cho lũ giang hồ phải vào bệnh viện.
Hiện tại họ đã làm hòa với nhau.
Tốt biết bao ha.
Cuối cùng tôi cũng thiếp đi trong tiếng mưa rơi rả rích nơi khung cửa sổ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng.
Tôi mở mắt ra, thấy Hạ Hà bước vào với hơi lạnh ẩm ướt.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây ấy.
Tay áo thấm nước mưa.
Tôi xem đồng hồ, mới có năm giờ.
Tôi ngồi dậy hỏi hắn, \”Xong rồi à?\”
\”Chưa, mọi người vẫn đang ăn,\” Hạ Hà nói, \”Thằng Đa bảo Ngôn bị ốm, tớ không yên tâm nên về xem sao.\”
Sinh nhật của mình mà hắn lại bỏ lại tất cả các bạn để về với tôi.
Hắn không nghĩ mình làm thế sẽ khiến tôi càng thêm hiểu lầm à?


