Edit: Tree
Chương 14: Có cảm tình với nhau rồi
_______
Tối đến tôi ra sân thể dục chạy bộ, bỗng nghe thấy ai đó đang gào thét tên tôi.
Tôi ngoảnh lại thì thấy Hạ Hà đang chạy về phía tôi trong ánh đèn hiu hắt.
Vâng, ngoài hắn ra thì còn ai có chất giọng như loa phát thanh thế chứ.
Tôi không đợi hắn, ngoảnh về tiếp tục duy trì tốc độ chạy, chẳng mấy hắn đã đuổi kịp tôi.
Hạ Hà mở lời, \”Hôm nào cậu cũng chạy bộ thế này à?\”
\”Ờ.\”
\”Khỏe ha.\”
\”Ờ.\”
\”Cậu nói chuyện như gẩy nịt ấy,\” Hạ Hà hỏi, \”Suy nghĩ sao rồi?\”
\”Nghĩ gì?\”
Hạ Hà: \”Chuyển lớp đó.\”
Tôi do dự giây lát rồi hỏi: \”Sao cậu quan tâm đến chuyện tôi chuyển hay không thế?\”
Hạ Hà đáp rất nhanh, \”Tớ không muốn cậu chuyển lớp.\”
Tôi thoáng dừng thở, còn chưa kịp nói gì, Hạ Hà đã lại thở dài tiếng, \”Haizzz thôi đừng nghe tớ, cậu thích thì cứ chuyển đi.\”
\”… Rốt cuộc cậu muốn nói gì.\”
\”Giáo viên lớp 11.1 dạy tốt hơn, và sẽ tốt hơn cho cậu.\”
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn còn biết nói những lời như thế.
\”Cơ mà tớ khuyên cậu không nên đi,\” Hạ Hà bảo, \”Cậu coi, bọn mình học cùng nhau đã lâu, có cảm tình với nhau rồi, giờ sang lớp khác lại phải làm quen với các bạn lại từ đầu, vừa mất thời gian vừa xao nhãng việc học, không có lợi chút nào.\”
Tôi: \”… Ai có cảm tình với cậu?\”
Những câu như này đừng nên bạ đâu nói đấy, ok? Sao cái tên này mồm cứ thích cướp cò thế nhỉ.
Hạ Hà nói, \”Tớ có cảm tình với cậu, được chưa. Cậu nghĩ lại đi, nghĩ đến cậu bạn cùng phòng kiêm bạn bàn trước cu te hột me của cậu đi, cậu nỡ đi ư?\”
Tôi… tôi hối hận vì đã hỏi hắn rồi.
Sao cái tên này phiền thế nhở? Nếu tôi không đi há chẳng phải thừa nhận tôi không bỏ được hắn?
Trần đời chưa từng thấy tên nào tự nhiên hơn cao nguyên như tên này.
Hạ Hà đột nhiên sấn tới huých nhẹ cái vào vai tôi, \”Nói gì đi chứ bạn Ngôn.\”
Tôi bị hắn phiền chết mất thôi, \”Không chuyển.\”
Hạ Hà hỏi, \”Thật?\”
\”Thật.\”
Hạ Hà hớn ha hớn hở, \”Sau này tớ sẽ trông coi Hứa Đa, không cho nó xàm xí quấy nhiễu cậu học nữa.\”
Tôi cũng cười, \”Đừng có tàn nhẫn với người ta thế.\”
Vốn tôi cũng không muốn chuyển lớp, tôi không giỏi giao tiếp với mọi người. Tuy Hạ Hà khá cợt nhả dở hơi nhưng giận hay vui đều viết hết lên mặt, rất dễ sống chung.