Tưởng Lăng ngồi trong trướng, bên cạnh có hai tên lính đang trông coi, hai người dưới đất dường như đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã phát hiện mình đang bị trói, lập tức giật thót.
Hai người nhìn thấy bên cạnh còn có hai tên tính Tiêu quốc, thận trọng liếc nhau, vờ hỏi: \”Vị quân gia này, sao tiểu nhân lại ở đây vậy ạ?\”
Binh lính không trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không nhúc nhích, cứ thẳng tắp như pho tượng đứng đấy.
Hai người không biết làm sao, đành phải đưa mắt nhìn Tưởng Lăng: \”Vị công tử này, sao chúng ta lại bị bắt đến đây vậy?\”
Tưởng Lăng liếc hắn một cái, ra vẻ ngây thơ nói: \”Ta cũng không biết.\”
Hai người cũng cạn lời: \”Vậy sao ngươi lại ở đây?\”
Tưởng Lăng cười thân thiện, \”Ta đến gặp người trong lòng á.\” Này là nói thật, nhưng chắc chắn sẽ không ai tin, ngay cả binh lính vốn bất động như núi cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn một cái.
Đến quân doanh để gặp người trong lòng? Ai tin cho nổi!
Không bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tưởng Lăng ngưng thần lắng nghe, bất ngờ đứng bật dậy, hai mắt như phát sáng, cũng mặc kệ ánh mắt nghiêm nghị đang trừng mình của hai binh lính, nhìn chằm chằm màn trướng.
Sau một khắc, màn trướng bị vén lên, bước vào đầu tiên là Trần Phong, Tưởng Lăng lập tức vọt tới nhào vào trong ngực hắn, kêu lên một tiếng.
Trần Phong thoáng cái thấy có người xông đến đang định tránh đi. Kết quả liếc nhìn lại thấy khuôn mặt quen thuộc, nháy mắt ngơ người đứng yên một chỗ, biểu cảm nghiêm túc trên mặt cũng nứt ra, sau đó rất vững vàng quen thuộc đón lấy Tưởng Lăng, ôm chặt.
Bước vào sau là Tào Chính và Phạm Huy thấy cảnh này, so với tướng quân nhà mình thì biểu cảm trên mặt lập tức rách luôn.
Trần Phong có rất nhiều lời muốn hỏi Tưởng Lăng, nhưng do đây không phải lúc, bèn ghé vào tai hắn nói nhỏ: \”Đợi một chút, ta giải quyết chính sự đã.\”
Tưởng Lăng nghe xong cũng không định rời khỏi ngực hắn, chỉ hơi dịch sang một bên tiếp tục tựa vào, hốc mắt ửng đỏ.
Trần Phong cho dù đau lòng cho Tưởng Lăng đường đi vất vả, cho nên cũng để mặc đối phương tựa trong ngực mình, ánh mắt nam nhân đáp xuống trên hai người dưới đất, hỏi Tào Chính: \”Ngươi nói là bọn chúng?\”
Tào Chính gật đầu, bước lên xốc cổ áo hai tên kia, lộ ra hình xăm ở bả vai: \”Hầu gia, tướng quân, ngài xem.\”
Trần Phong và Phạm Huy tập trung nhìn lại, đây chẳng phải là hình vẽ của cỏ Ngân à? Có thể xăm hoa văn này lên bả vai không phải thám tử Địch quốc thì còn ai nữa?
Nhưng mà, hắn nhìn thoáng qua Tưởng Lăng đang đu trên người Trần Phong, hỏi Tào Chính: \”Sao ngươi lại giam hắn với công tử này chung một chỗ?
Tào Chính kể lại chuyện ban sáng, Trần Phong biết rõ tính cách Tưởng Lăng, biết hắn sẽ không tùy tiện làm ẩu, nhưng Phạm Huy lại cảm thấy kì lạ, không khỏi hỏi: \”Vị công tử này sao lại muốn hạ độc bọn chúng vậy?\”