Phủ tướng quân.
Chu Hồng Dạ bảo người hầu dâng trà cho Thôi Chí, Lương Huy, đoạn nói: \”Các ngươi vừa thương lượng xong đã vội chạy đến chỗ ta làm gì?\”
Thôi Chí thừa dịp hắn không chú ý, ngón tay nhẹ sờ vào mạch đập trên cổ tay hắn, Chu Hồng Dạ thấy động tác của của hắn cũng không nhúc nhích, nghiêng mắt nhìn: \”Bắt ra được mạch gì rồi?\”
Thôi Chí nhíu mày, \”Ủa? Ngươi không bị gì hết à?\”
Chu Hồng Dạ cười lạnh: \”Vậy ngươi hi vọng ta bị gì?\”
Thôi Chí mất tự nhiên ho khan, giờ đây ai mà không biết Thái tử điện hạ có ý với ngươi chớ? Nghe nói đêm qua tên này còn ngủ lại trong Đông cung của Thái tử, rồi sao không xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa hết vậy nè?
Chu Hồng Dạ đọc từ trong mắt của hắn ra trăm ngàn lời nói, mắt phượng nhướng lên, nhích đến gần hắn nói: \”Ta ở lại Đông cung một đêm, sao có thể không xảy ra chuyện gì được?\”
Thôi Chí kịp phản ứng, trợn mắt lên, sao nhìn không giống xảy ra chuyện gì hết vậy!!
Chu Hồng Dạ cười vỗ vỗ vai của hắn, \”Ngươi biết thì tốt, nhưng đừng nói với ai nhé, Thái tử điện hạ cũng cần mặt mũi mà.\”
\”Hai người các ngươi đang nói chuyện gì vậy?\” Lương Huy thấy hai người thì thầm, không khỏi tò mò hỏi.
Chu Hồng Dạ thấy mặt tên này ngây ngô thuần khiết, giúp hắn châm trà, \”Không có gì, chẳng qua Thôi quân y hỏi ta thân thể này của hắn có thể luyện võ hay không thôi.\”
Lương Huy ghét bỏ quan sát Thôi Chí từ trên xuống dưới, mạnh dạn đáp: \”Không thể.\”
Thôi Chí tổn thương nói không thành lời.
\”Đúng rồi, các ngươi có biết chuyện Địch quốc đưa công chúa đến hoà thân chưa?\” Lương Huy bắt đầu bát quái.
\”Ừ, có nghe nói\” Thôi Chí nháy mắt với Chu Hồng Dạ, \”Hình như là để ý Thái tử điện hạ đó nha.\”
Chu Hồng Dạ nhấp hớp trà, cười cười, không nói gì.
Ba người trò chuyện đôi ba câu, ngoài viện có hai người đi đến, Chu Hồng Dạ vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Tiêu Phàm dẫn đầu, sau hắn còn có một thiếu niên môi hồng răng trắng, có vẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi.
Cả ba đứng dậy hành lễ với Tiêu Phàm, Chu Hồng Dạ gọi người hầu dâng trà nóng lên, mời hai người kia ngồi xuống, hỏi Tiêu Phàm: \”Điện hạ, người này là?\”
Tiêu Phàm ở quân doanh sinh hoạt thời gian dài cũng đã quen, căn bản không để ý thân phận của đôi bên, tuỳ ý nói: \”Đây là đường đệ của ta, con trai của An Vương đã mất.\” Hắn nói xong rất tự nhiên vươn tay cầm lấy chén của Chu Hồng Dạ uống một ngụm.
Lương Huy không để ý mấy, ngược lại Thôi Chí vừa nhìn thấy hành động này đã cười nham hiểm nhìn Chu Hồng Dạ.
\”Tham kiến thế tử.\”
Tiêu Thành Cẩn cười ngượng ngùng, \”Các vị tướng quân, hôm nay ta mạo muội đến đến mong rằng Chu tướng quân đừng trách.\”