[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Phiên ngoại 4: Trần Phong x Tưởng Lăng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Phiên ngoại 4: Trần Phong x Tưởng Lăng

Thời gian huấn luyện trong doanh rất vất vả, nhưng dạo này trong lòng Tưởng Lăng so với cuộc sống oanh ca yến hót khi trước bỗng phong phú hơn nhiều, vả lại dù gì nơi đây cũng có Trần Phong, nên tâm trạng lúc nào cũng không tồi. 

Tưởng tiểu thiếu gia sống gần hai mươi năm, không phải chưa từng được ai đó ái mộ, nhưng những người đó đa số đều nhìn vào gia thế của hắn để \’thích\’ hắn, thứ hai là nhìn tướng mạo của hắn, còn tính cách thật của hắn thì luôn được xếp cuối cùng.

Thế nhưng Trần Phong thì không giống vậy.

Hắn là Uy viễn hầu, tước vị còn cao hơn Kì An Bá, một thân một mình, nhân phẩm cũng không tệ. Sau khi Tưởng Lăng điều tra cặn kẽ thì phát hiện ra có rất nhiều thiên kim tiểu thư trong thành muốn được gả cho hắn, thậm chí lúc ở biên quan cũng có rất nhiều cô nương xem hắn là tiêu chuẩn lang quân như ý, người tình trong mộng, có thể nói, mị lực, tài năng, tước vị của Trần Phong hơn hắn rất nhiều chỗ. 

Người như thế này mà thích hắn, nghĩ thôi đã cảm thấy lâng lâng, huống hồ, bản thân hắn cũng có cảm xúc tương tự. 

Đêm lạnh như nước.

Tưởng Lăng nằm trên giường, Lan Thận nằm cạnh hắn, tướng ngủ nhã nhặn không làm phiền tới ai. Vốn là hai mươi người cùng chung một doanh trướng, chắc chắn có người sẽ ngủ ngáy, trước đây Tưởng Lăng chỉ cần ngã đầu xuống là ngủ do huấn luyện quá mệt mỏi cho nên không nghe được mấy âm thanh ồn ào này. Nhưng bây giờ hắn lăn qua lăn lại mấy lần cũng không ngủ được, lại thêm tiếng ngáy vang vọng bên tai như sấm, trong lòng càng bực bội, rất muốn đạp hết mấy tên ngủ ngáy xuống giường!

Hắn thở dài trong lòng, ngồi dậy lặng lẽ xuống giường, vén màn ra khỏi doanh trướng.  

Đêm khuya nên trong sơn cố rất im ắng, gió mát nhẹ thổi qua, đầu óc còn mơ màng bị gió thổi lập tức tỉnh táo lại, hắn chậm rãi đi đến bên bờ suối nằm xuống, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, ngẩng đầu nhìn sao trời. 

Lúc mới vào doanh huấn luyện, hắn còn đang nuôi nấng ý định luyện tập thật giỏi để đập Trần Phong một trận ra trò, cho nên ngày ngày nỗ lực, không muốn bị tên kia xem thường. Mà bây giờ hắn lại đột nhiên muốn được ở nơi này lâu thêm chút. 

Chỉ là hắn cần phải quan sát Vạn Bằng, nếu Vạn Bằng ra khỏi nơi này, hắn cũng không thể ở lại. 

\”Ngươi ở đây làm gì?\” Trời khuya cho dù đã nhỏ giọng hết mức nhưng cũng đủ dọa Tưởng Lăng giật mình. 

Hắn lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn người đang đi tới, là Trần Phong. 

\”Ngủ không được cho nên ra hít thở không khí,\” Tưởng Lăng dừng một chút, lại thêm một câu, \”Sẽ không trễ nải việc huấn luyện ngày mai đâu.\”

Trần Phong ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn suối nước lấp lánh phản chiếu bóng sao trên trời. 

\”Sao ngươi lại ra đây?\” Tưởng Lăng hỏi hắn. 

Chất giọng của nam nhân hơi khàn khàn, đáp lời: \”Mơ thấy huynh đệ trước kia, không ngủ được nữa.\” 

Tưởng Lăng tâm tư linh động, nghe vậy đã hiểu Trần Phong đang nhớ những huynh đệ tử chiến trên sa trường trước đây. Tưởng Lăng chưa từng chứng kiến cái chết như vậy, không thể hiểu được cảm xúc này của hắn, chỉ đành nói: \”Ngươi cũng đừng nên nhớ mãi chuyện quá khứ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.