Thiếu niên mặt mày anh tuấn, sắc mặt nghiêm nghị đứng trên thuyền hoa cao lớn, vạt áo đón gió tung bay, khí thế uy nghiêm lấy hắn làm trung tâm càn quét khắp nơi, đám khách nam mới đầu hùng hổ đỏ mặt cười cợt giờ đây câm như hến, dù rơi xuống nước hô to cứu mạng cũng không ai dám nhúc nhích xuống cứu người.
\”Mau cứu ta lên!\” Một tên trong số đó hô một hồi không thấy ai đến cứu bèn bơi về phía thuyền nhỏ của Chu Hồng Dạ rống to, \”Các ngươi biết gia là ai không? Gia đây là người của sơn trang Vân Tiêu! Bây giờ lập tức cứu ta lên, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!\”
Mấy năm gần đây, thế lực của sơn trang Vân Tiêu ở thành Giang Lăng càng thêm rộng mở, tiền tài thu được càng nhiều hơn, giữ vị trí đặc biệt ở thành Giang Lăng không ai dám động tới.
Chu Hồng Dạ vẫn đứng ở đầu thuyền, nghe vậy cười lạnh, \”Sơn trang Vân Tiêu nuôi ra được mặt hàng phế vật như ngươi à?\”
Người kia thấy đối phương chỉa mũi kiếm về phía mình, nhất thời thật sự không dám bò lên thuyền nhỏ, chỉ có thể run lập cập ngâm trong nước sông, \”Ta thật sự là người của sơn trang Vân Tiêu, trên người của ta có lệnh bài!\”
Chu Hồng Dạ cũng không hề di chuyển mũi kiếm, \”Nếu ngươi là người của sơn trang Vân Tiêu thì gọi quản sự của sơn trang đến đây, nếu như hắn nói ngươi là người của sơn trang ta sẽ thả ngươi.\” Nói rồi xoay ngươi thu kiếm, vươn tay kéo một phát lôi tên kia từ dưới nước lên, quẳng lên thuyền, điểm huyệt của hắn.
Lập tức, đám còn lại dưới nước cũng hô hào theo, \”Chúng ta cũng là người của sơn trang Vân Tiêu!\”
Chu Hồng Dạ treo kiếm lại bên hông, mũi châm giẫm nhẹ ở đầu thuyền nhẹ nhàng kéo đám chuột lột từ dưới nước ném lên thuyền hoa điểm huyệt tất cả, đoạn cất cao giọng nói: \”Trở về nói với quản sự nhà các ngươi, ta ở đây đợi người giá lâm.\”
Tiêu Phàm thẳng lưng đứng nhìn, sắc mặt âm trầm, hắn nhớ trước đây Hồng Nghiệp ca rất thích tìm Quý Trường Hiên chơi cùng, xem Quý Trường Hiên như bằng hữu duy nhất, bây giờ xem ra, phải chăng lúc đó Hồng Nghiệp ca có ý gì đó với Quý Trường Hiên? Nếu không phải, vì sao đối phương vừa nghe đến sơn trang Vân Tiêu đã vội vàng đòi gặp quản sự, còn tha mạng cho đám người này? Hắn vừa suy nghĩ vừa trở lại trên thuyền đứng sau lưng Chu Hồng Dạ, yên lặng không nói gì.
Những người kia nghe được lời của Chu Hồng Dạ, lập tức giục thuyền hoa cập bờ, chạy vội đi xa.
Chu Hồng Dạ quay người đối mặt với tên bị điểm huyệt ướt nhẹp ngồi trên thuyền mình, ánh mắt rơi xuống ngang hông hắn, nơi đó đúng thực có treo một tấm bảng gỗ, trên đó khắc kí hiệu của sơn trang Vân Tiêu và tên của hắn, chẳng qua người này chỉ được xem như đệ tử ngọai môn, là một tên lâu la mà thôi.
Cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền lớn khác dần đến gần thuyền nhỏ của hai người Chu Hồng Dạ, trên đó mơ hồ nghe được tiếng ngươi đang mách lẻo, \”Thiếu trang chủ, chính là hai người kia! Bọn chúng dám nhục mạ người của sơn trang Vân Tiêu chúng ta! Chúng ta rất tức giận muốn lấy lại danh dự nhưng võ công chúng quá tà môn, chúng ta đánh không được…\”