Thiên Gia năm thứ sáu, Tiêu Cư Mạo lập Tiêu Phàm làm Thái tử, khiến triều thần xôn xao không dứt.
Lúc đó Tiêu Cư Mạo đã nắm hết quyền lực trong tay, không ai có thể lay chuyển quyết định của hắn. Mặc dù triều thần không muốn nhưng chỉ có thể đặt trong lòng, thế nhưng vẫn có không ít người ngầm suy đoán, Tiêu Cư Mạo không lập hậu cũng không nạp phi, bây giờ Thái tử lập ra còn thuộc dòng dõi của Thái tử bị biếm trước đây, liệu có phải phương diện kia không được?
Có người lén lút tìm thái y trong cung nghe ngóng chuyện này, kết quả thái y chỉ lắc đầu thở dài, miệng kín như bưng. Bệ hạ mỗi tháng đều lấy từ chỗ của hắn bình này lọ kia để làm gì sao hắn có thể không biết? Sao lại không đoán ra cho được? Vả lại, hắn còn biết được tin Định quốc công phái người đi tìm noãn ngọc mài thành hình trụ tròn nhẵn, thoa thuốc lên bề mặt và đặt ở bên trong trụ dùng để bảo dưỡng cho chỗ kia…
Mặt già của thái y đỏ ửng, không dám nghĩ thêm nữa, phất tay đuổi người.
Thiên Gia năm thứ mười hai, Tiêu Cư Mạo tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Tiêu Phàm, bản thân mình thì thoải mái nhàn hạ làm Thái thượng hoàng.
Triều thần lấy Lý Giản đi đầu cật lực khuyên ngăn Tiêu Cư Mạo, thế nhưng thánh chỉ đã ban sao có thể sửa lại? Tiêu Cư Mạo ngại phiền, thế là thừa dịp trong đêm liền cùng Đàm Thời Quan lén chạy ra khỏi kinh thành. Hôm sau lúc Triệu Toàn đến hầu hạ Thái thượng hoàng mới phát hiện cung điện trống rỗng, trên bàn chỉ để lại một phong thư.
Tiêu Phàm vừa mới đăng cơ nhìn nét chữ tiêu sái tùy tiện trên phong thư, thở dài một hơi, hắn cũng muốn cầm kiếm xông pha giang hồ đó!
Mưa xuân lất phất như tơ.
Một cỗ xe ngựa giản dị chậm rãi ung dung chạy trên đường, Lưu Vệ mặc áo tơi ngồi trước cửa xe đánh ngựa, nếu có người quen trông thấy hẳn là sẽ rất ngạc nhiên, thân làm thủ hạ đắc lực bên cạnh Ngọc Long bảo chủ thế mà lại tự mình đánh xe, có thể nghĩ, người ngồi trong xe có bao nhiêu tôn quý.
\”Lưu vệ, đi chậm một chút.\” Trong xe vọng ra một thanh âm cực trầm.
Xe ngựa lập tức chậm lại, vững vàng chạy tiếp.
Trong xe liên tục vang lên thanh âm nỉ non kiều mị, Lưu Vệ hận không thể bịt chặt tai mình, sợ nghe được những thứ không nên nghe, Nhị bảo chủ ngồi bên trong nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu.
Về phần Nhị bảo chủ trong xe đang ôm thật chặt một nam nhân khác vào trong ngực, nam nhân kia rúc vào sâu trong ngực hắn, tóc đen nhánh tùy ý xõa ra trải dài xuống trên đệm ngồi, tóc phủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ trông thấy người này tuấn mĩ hơn người, đẹp như tượng tạc.
Nhị bảo chủ vươn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa của nam nhân ra sau tai, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nam nhân kia thật ra năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng trông vẫn như thanh niên hai mươi, được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt.