Cho dù ngày ngày Tưởng Lăng đều lấy mục tiêu quật ngã Trần Phong ra để luyện tập chăm chỉ, thể lực của hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi cường độ luyện tập, đợi Trần Phong ra lệnh dừng một tiếng, tất cả mọi người đều co quắp trên mặt đất, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Nhưng Trần Phong vẫn còn vô nhân tính chán, hắn nói: \”Các ngươi chỉ có thời gian một nén hương để ăn cơm, hết thời gian sẽ không có cơm ăn.\”
Một số người ngày thường có vận động thể lực chút ít thì còn chống chịu được, giãy dụa bò dậy đi ăn, Tưởng Lăng cũng muốn đứng lên, có lòng nhưng lại không đủ lực, hắn hiểu rõ tên Trần Phong này, nếu thực sự đi trễ nhất định sẽ không có cơm để ăn, mà Trần Phong cũng không cho phép lấy cơm giúp nhau.
Hắn nằm dài trên đồng cỏ, ngửi hương vị cỏ xanh tươi mát, nhìn ánh nắng buổi chiều mau cam đang dần chuyển sang ráng đỏ, bụng rỗng tuếch, thầm nghĩ bây giờ dù là bánh bao chay chẳng có mùi vị gì hắn cũng có thể nhét vào miệng mà không chừa lại mảnh vụn nào.
\”Tưởng Lăng, ngươi không đi à?\” Lan Thận thở phì phò đi đến bên cạnh hắn, bờ môi khô nứt nói, \”Sao lại không đi, không đi thì phải nhịn đói đấy, bụng đói thì đêm nay đừng mong ngủ được.\”
\”Không được\” Tưởng Lăng hơi thở mong manh nói, \”Ngươi mau đi đi, mặc kệ ta, ta chết đói cũng được rồi.\” Nếu hắn có sức thì đã không nằm bẹp dí ở đây rồi, sao có thể bỏ lỡ đồ ăn được!
Lan Thận bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không có sức kéo Tưởng Lăng dậy, bèn nhanh chân đi đến chỗ ăn, nghĩ bụng lúc ăn cơm có thể cố gắng hết sức giấu nửa cái bánh bao cho Tưởng Lăng lót dạ.
Tưởng Lăng được nuông chiều từ bé, ở nhà còn chưa bao giờ bị phạt nặng thế này, cho dù có phạt thì không ai bắt hắn lao động mệt nhọc xong lại còn bỏ đói hắn cả, trong nội tâm bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Ánh sáng dần tắt, màn đêm buông xuống, nằm cả buổi chiều rốt cuộc cơ thể cũng dần có chút sức lực, Tưởng Lăng chậm rãi ngồi dậy đứng lên, nghĩ rằng giờ này đến chỗ ăn thì cũng chẳng còn gì để ăn, bèn đi thẳng về doanh trướng của mình, định bụng lau người một lượt rồi sẽ đi ngủ lấy sức, kết quả còn chưa đến cổng doanh trướng đã bị ai đó túm lại kéo sang một bên.
\”Tưởng Lăng, là ta.\” Lan Thận che miệng của hắn, kéo hắn đến một chỗ ít người, thấy bốn phía không có ai liền từ trong ngực móc ra một cái màn thầu còn đang tản hơi nóng, gọn lẹ nhét vào trong tay Tưởng Lăng, đoạn nói: \”Tranh thủ ăn mau đi, đừng để cho ai nhìn thấy.\”
Tưởng Lăng cảm động muốn khóc, rất muốn nhào đến ôm hắn một cái, nhưng việc cấp bách là cần phải đánh nhanh diệt gọn chứng cứ phạm tội, dù sao cũng nhờ có Lan Thận liều chết mang ra cho hắn.
Hắn nhanh chóng nhét màn thầu vào trong miệng, mỗi ngụm đều ra sức cắn miếng thật lớn, nào còn dáng vẻ của quý công tử.
\”Khụ khụ khục…\” Do ăn quá mau, vừa nuốt được mấy ngụm đã nghẹn lại ở cổ, Lan Thận lấy nước ấm từ trong người ra đưa cho hắn, \”Cẩn thận chút, ta trông chừng cho ngươi, ăn từ từ thôi.\”