[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Phiên Ngoại 2: Tiêu Cư Mạo x Đàm Thời Quan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Phiên Ngoại 2: Tiêu Cư Mạo x Đàm Thời Quan

Tháng tư năm Thiên Gia. Thiên Gia đế trong bữa tiệc hươu minh* nghe nói Định quốc công hồi kinh trở về từ biên quan, lập tức đến phủ Định quốc công thăm hỏi, sau đó trực tiếp bảo Định quốc công vào cung dưỡng thương, gọi Thái y chăm sóc cẩn thận chu đáo hết mực.  

*Tiệc tiếp đón những người đỗ cao trong kì thi do triều đình tổ chức. (Chương 70 mình có chú thích rồi nha)

Điện Văn Đức.

Sau khi bãi triều, Tiêu Cư Mạo vội đến xem tình hình Đàm Thời Quan, vừa vào đã thấy hắn đang ngồi đọc sách, không khỏi trừng mắt liếc nam nhân một cái, đoạn nói: \”Chu Thạc và Thái y đều dặn dò ngươi phải nghỉ ngơi nhiều hơn, sao lại ngồi dậy rồi?\” 

Đàm Thời Quan buông sách xuống, tóc dài xõa ra sau lưng do thường xuyên nằm nên không búi lên, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng nay lộ ra nét nhu hòa hiếm thấy, \”Nằm không thoải mái.\”  

Tiêu Cư Mạo đến gần hôn lên trán hắn một cái, cảm thấy dáng vẻ yếu ớt như thế này của nam nhân tự dưng khiến người ta sinh lòng thương tiếc, hắn vươn tay nhéo nhéo mặt Đàm Thời Quan, \”Sao lại không biết nghe lời như vậy?\”  

Đàm Thời Quan cứ như vậy nhìn hắn, không đáp lời.

\”Đúng rồi, chắc ngươi cũng đã biết tân Trạng Nguyên là ai rồi phải không?\” Tiêu Cư Mạo ngồi xuống giường, nắm lấy tay Đàm Thời Quan, sờ nhẹ men theo từng đường vân tay của hắn. 

\”Là ai?\” Đàm Thời Quan vốn dĩ biết, nhưng vẫn thích nhìn Tiêu Cư Mạo nói thêm vài câu. 

\”Người kia chính là Phồn Tri tiên sinh, Lý Giản.\” Tiêu Cư Mạo đứng dậy đi rót chén nước, đưa tới bên môi nam nhân, \”Lúc ở Giang Nam án của Thái Lập chúng ta có nhờ hắn giúp đỡ, cũng đã hỏi hắn muốn thưởng gì. Ngươi còn nhớ hắn đáp thế nào không?\” 

\”Chờ khi nào nghĩ ra sẽ nói?\” Đàm Thời Quan uống một ngụm nói.

\”Ừm, nên trẫm còn đang đợi xem khi nào hắn sẽ nghĩ ra đây.\” Tiêu Cư Mạo vừa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa tiếng của Triệu Toàn, nói rằng ngự y đã đến. 

Tiêu Cư Mạo đứng dậy đặt chén trà lên bàn, gọi bọn họ vào. 

Triệu Toàn tay bưng khay, trên khay là một bát thuốc vừa sắc xong, Tiêu Cư Mạo rất tự nhiên nhận lấy, sao đó bảo tất cả lui ra ngoài. Triệu Toàn đã quen việc hai người ở chung thế nào, chỉ có thể khom người lui ra ngoài. 

Đàm Thời Quan ngồi thẳng người lên, \”Ta tự uống được rồi.\”  

Tiêu Cư Mạo một tay nâng bát, một tay cầm muôi, múc một muỗng thuốc, mạnh mẽ cưỡng ép đưa tới bên miệng nam nhân: \”Trước kia ngươi đút ta, bây giờ ta cũng muốn giúp ngươi.\”  

Đàm Thời Quan bất đắc dĩ, hiểu rõ nếu như mình không đồng ý, người này nhất định sẽ tiếp tục làm ầm ĩ, thế là ngoan ngoãn há miệng, từng muôi thuốc cứ thế lần lượt vào hết trong bụng, rất đắng, nhưng cũng rất ngọt

Hai người yên lặng uống hết thuốc trong bát, Tiêu Cư Mạo bảo Triệu Toàn cầm chén thuốc đi, mình thì đi rót một chén nước cho Đàm Thời Quan súc miệng, sau đó cầm lấy một miếng mứt hoa quả nhét vào bên môi nam nhân. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.