[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Phiên ngoại 1: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Phiên ngoại 1: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ

Thiếu niên khuôn mặt non nớt, thân hình gầy gò, đôi mắt phượng kiên định, y phục đen tuyền trên người càng tăng thêm nét trang nghiêm chững chạc, thiếu niên đứng bên cạnh một con ngựa, mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm: \”Ta sẽ viết thư cho ngươi, cũng sẽ trở lại kinh thành thăm ngươi.\”

Đổng Hiếu Toàn đứng một bên nghĩ bụng: Nếu đã ra biên cương làm gì có chuyện về kinh thành thăm người thân bạn bè dễ như vậy? Cũng chỉ là một đứa trẻ mới nghĩ vậy mà thôi.  

Tiêu Phàm ôm hắn, do thấp hơn Chu Hồng Nghiệp một cái đầu nên chỉ có thể chạm được đến bả vai: \”Nghe nói chiến trường rất đáng sợ, Hồng Nghiệp ca, ngươi nhớ phải cẩn thận đó.\”  

Chu Hồng Nghiệp vỗ vỗ lưng hắn, \”Đổng tướng quân còn đang đợi, ta phải đi rồi.\” 

Tiêu Phàm đứng trước cửa thành nhìn bóng lưng xa dần của Chu Hồng Nghiệp, đứng lặng người thật lâu, mãi đến khi đoàn người biến mất trong tầm mắt.  

Sau khi trở về, hắn vẫn mãi trông thư của Chu Hồng Nghiệp gửi về, nhưng đợi đến tận bốn tháng sau hắn mới nhận được phong thư đầu tiên của Hồng Nghiệp ca. 

Hồng Nghiệp ca viết trong thư nói rằng ở quân doanh rất vất vả, nhưng thu hoạch phong phú, hắn đã có được bằng hữu thân thiết, đã tự tay giết chết không ít kẻ địch, Đổng tướng quân chăm sóc hắn rất chu đáo. 

Tiêu Phàm đọc đi đọc lại thư trong tay nhiều lần cũng không thấy được điều hắn muốn tìm, ngay cả một chữ \”Nhớ mong\” cũng không thấy. Tiêu Phàm cầm bút viết hồi âm, nhưng không biết là do chiến tranh hay vì nguyên nhân nào khác, phong thư này gửi đi rất lâu cũng vẫn không thấy người kia hồi âm lại thêm lần nào nữa.  

Mùa đông năm Thiên Gia thứ ba, Đổng Hiếu Toàn trong trận chiến với Địch quốc bất hạnh bỏ mình, Lạc Vân quan thiếu chút nữa thất thủ, cũng may Lạc Vân quan và Úy Hải quan cách rất gần nhau, Trần Phong nghe tin đã vội vàng điều binh đến chi viện, dưới sự bày binh bố trận và kế sách của Tưởng Lăng, Địch quốc thất bại trong gang tấc lần nữa rút quân về, thành công giữ vững được Lạc Vân quan.  

Thành Lạc Vân trải qua trận chiến khốc liệt máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, hỗn loạn chưa từng thấy. 

Lúc đang dọn dẹp chiến trường, binh lính tình cờ phát hiện một thiếu niên máu me khắp người, nhưng may mắn còn sót lại chút hơi tàn, vội vàng khiêng trở về để quân y chữa trị. 

Trên người thiếu niên có rất nhiều vết thương, nhưng may mắn không có vết thương trí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏi hẳn. 

\”Ngươi tên gì?\” Tưởng Lăng nhận được tin, nghe nói thiếu niên được cứu về đã tỉnh, hắn bèn đến thăm. 

\”Chu Hồng Dạ.\” Lúc hắn đến sung quân thì lấy tên này. 

Tưởng Lăng thấy sắc mặt thiếu niên còn sợ hãi, nhớ lại bên cạnh Đổng Hiếu Toàn đúng thực có một tiểu tướng tên Chu Hồng Dạ, giờ đây Đổng Hiếu Toàn đã hi sinh, trong lòng Chu Hồng Dạ khó chịu cũng là chuyện thường tình. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.