Tiêu Quốc, năm thứ 22 lịch Nhân Khánh.
Thái tử có ý đồ mưu phản bị Nhân Khánh đế phát hiện, hạ chiếu tước bỏ chức vị Thái tử, biếm thành thứ dân. Sau khi Thái tử hồi cung vì hổ thẹn trong lòng nên treo cổ tự vẫn. Thái Tử phi nghe tin dữ, đúng vào lúc ấy nàng đang lâm bồn, cố hết sức sinh hạ hoàng tử rồi nhắm mắt xuôi tay theo bước Thái tử.
Sau đó, tranh đấu hoàng quyền ngày càng khốc liệt, các hoàng tử trong triều đấu đá trong sáng ngoài tối trên mọi mặt trận, tàn nhẫn vô tình, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng kẻ thì chết, người thì tàn phế, chỉ còn sót lại một mình Tiêu Cư Mạo.
Nhân Khánh đế trong giai đoạn tranh đấu của các hoàng tử cũng bị tổn hại không ít, chẳng lâu sau bệnh nặng liệt giường. Tiêu Cư Mạo vẫn luôn bên cạnh sớm chiều hầu hạ, chỉ tiếc rằng Nhân Khánh Đế chẳng trụ được bao lâu đã cưỡi hạc về tây, để lại một phần chiếu chỉ truyền ngôi, truyền cho Tiêu Cư Mạo tiếp tục kế thừa đại thống, lệnh cho Thiên hạ Binh mã đại tướng quân Đàm Thời Quan nhiếp chính phò tá đợi đến khi Tiêu Cư Mạo đủ tuổi cập quan.
Khi ấy, Tiêu Cư Mạo mười ba tuổi, Đàm Thời Quan hai mươi hai tuổi.
Cung Bảo Lam.
Khuôn mặt Tiêu Cư Mạo hãy còn non nớt, ánh mắt mờ mịt, trên người mặc y phục dành riêng cho hoàng tử yên lặng ngồi trên ghế trong điện. Mẫu phi hắn vừa tạ thế không lâu, do tranh đấu trong triều quá hỗn loạn nên khi mẫu phi qua đời cũng chẳng dậy lên cơn sóng nào, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Ngoại trừ Tiêu Cư Mạo có lẽ không ai quan tâm đến chuyện này. Hắn ôm chân dung mẫu phi trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, người phụ nữ trong tranh đang cưỡi ngựa trắng, tiếu dung rạng ngời sáng sủa.
Đại tổng quản Triệu Toàn dẫn một đám cung nhân, tay nâng khay, cung kính đi đến trước mặt Tiêu Cư Mạo, dập đầu hành lễ: \”Bệ hạ, mời thay long bào, đại điển đăng cơ sắp bắt đầu rồi ạ.\”
Tiêu Cư Mạo nhẹ cuộn tấm tranh lại, hạ mắt nhìn xuống đám cung nhân phía dưới, cung Bảo Lam này bắt đầu náo nhiệt như vậy từ khi nào? Đại tổng quản này trước đây nhìn thấy hắn cùng lắm chỉ khom người một cái rồi thôi, từ khi nào lại trở nên kính cẩn hạ mình như vậy chứ? Quyền thế quả nhiên luôn khiến người ta ngưỡng mộ khao khát.
Hai tay của hắn nắm thật chặt vào tay vịn của ghế ngồi, sau đó bình tĩnh đứng lên, đoạn nói: \”Đứng lên đi, hầu hạ trẫm thay y phục.\”
Thiếu niên thân hình còn chưa nẩy nở, nét non nớt trắng nõn của da dẻ trẻ con vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt ấy, thế nhưng cũng không che lấp được vẻ ngoài tuấn tú hơn người, vóc người mặc dù không cao nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn vô cùng đẹp, sống lưng thon gọn thẳng tắp, trán cao, tóc đen, vòng eo thon gọn cân đối. Sau khi thay xong long bào, dường như cả người được dát lên một vầng ánh vàng cao quý, hoa văn rồng được thêu chỉ vàng trên long bào như hóa thành thực thể tản mạn vờn quanh thân người, tôn quý vô song.
Tiêu Cư Mạo bước ra khỏi cung Bảo Lam, chợt quay đầu nhìn lại, cung điện cô tịch sừng sững mà đứng, huy hoàng nhưng lại trống rỗng lạnh lẽo.