Toàn thân mèo Tiêu Cư Mạo đều không ổn, hắn ngây ngốc được Đàm Thời Quan ôm vào trong ngực, nhìn Đàm Thời Quan sau khi cho hắn ăn xong bây giờ mới bắt đầu chậm rãi dùng bữa.
Nếu không phải mặt mèo có lông che phủ, chỉ sợ bây giờ cả mặt hắn đều là màu đỏ!
Nhớ khi nhỏ mẫu phi có nói cho hắn nghe, sau này nếu gặp cô nương mà mình thích, nhất định phải luôn thật lòng đối đãi, không thể phụ lòng cô nương nhà người ta. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, mãi đến sau mẫu phi sau khi qua đời, vẫn luôn một mực nghe theo.
Sau đó nữa, hắn mơ mơ hồ hồ trở thành Hoàng thượng, trong mắt hắn, Hoàng hậu tương lai chính là người mà hắn gắn bó lâu dài, thật lòng thật tâm đối đãi. Cho nên nếu mà đã lập hậu rồi, hắn nhất định không nạp thêm bất kì phi tần nào khác, cũng may rằng Thái hậu lúc bấy giờ cùng với văn võ bá quan cũng không ép hắn vấn đề này, không yêu cầu Tiêu Cư Mạo phải khai chi tán diệp. Mà Tiêu Cư Mạo cũng xoắn xít vấn đề này bấy lâu nay, hậu vẫn chưa lập được.
Ngoại trừ mẫu phi ra, hắn chưa hề thân cận với ai đến mức độ như thế, xúc cảm ấm áp phảng phất còn lưu lại nơi chóp mũi, trong nhất thời, tâm trí Tiêu Cư Mạo cực kì hỗn loạn.
Suy nghĩ kỹ một chút, Đàm Thời Quan hôn mèo cưng của hắn thì có vấn đề gì đâu, chuyện này mèo bệ hạ có thể không thèm so đo với hắn, nhưng làm Tiêu Cư Mạo cảm thấy đáng sợ chính là, mình thế mà không cảm thấy việc bị Đàm Thời Quan hôn một cái rất là buồn nôn!
Theo lý thuyết mà nói, hắn rất ghét Đàm Thời Quan, cũng không hề muốn tiếp xúc thân mật với người nọ dù chỉ là một chút, Tiêu Cư Mạo vẫn luôn thuyết phục mình, để Đàm Thời Quan đút hắn ăn là một loại trừng phạt hắn dành cho người nọ, còn để Đàm Thời Quan ôm hắn trong tay là vì để làm kiệu đi tới đi lui đỡ mỏi chân, để Đàm Thời Quan tắm rửa cho hắn chính là một loại công việc chức trách của người nọ, dù sao hết thảy cũng là vì mục đích muốn lăng nhục Đàm Thời Quan mà làm đấy.
Hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy khoảng thời gian Đàm Thời Quan chăm nuôi, có thể được một người quyền thế ngập trời như Nhiếp chính vương tự tay hầu hạ, nói ra chỉ sợ ngay cả Thái hậu đương triều cũng hâm mộ không kịp!
Thế nhưng mà, hắn hiện tại không thuyết phục được chính mình, vì sao không cảm thấy khó chịu lúc bị Đàm Thời Quan hôn.
Đàm Thời Quan ưu nhã mà nhanh chóng ăn cơm xong, cúi đầu nhìn Nguyên Bảo trong ngực hiện tại vẫn còn đang ngu người trố mặt ra, không khỏi buồn cười. Hoàng thượng mỗi lần gặp vấn đề nan giải không giải quyết được, cũng sẽ ngẩn người như thế, quả thực đáng yêu cực kỳ.
\”Ngày mai ta mang ngươi xuất phủ, có được không?\” Hắn nhích lại gần cái lỗ tai mèo đang xù lên run run, nhẹ giọng hỏi.
Bản thân Tiêu Cư Mạo đang sầu não muốn chết, nào có biết Đàm Thời Quan đột nhiên cách hắn gần như vậy, giật nảy mình, lông trên thân chấn động một cái, lập tức muốn đào thoát tránh khỏi cánh tay của hắn.
Đàm Thời Quan nhẹ nhàng nắm chặt lấy chân sau của Tiêu Cư Mạo, bắt được không cho chạy, lại hỏi: \”Ngươi không muốn xuất phủ?\”