Tiêu Cư Mạo giờ Mão sẽ thượng triều, nhưng tối qua hắn với Đàm Thời Quan làm bừa thật lâu, rạng sáng mới mệt mỏi ngủ mất để lại ai kia tiếp tục cày cấy, toàn thân mỏi không chịu được, thật sự dậy không nổi.
Thế là tảo triều hôm nay lấy lí do sức khỏe hoàng thượng không được tốt hủy bỏ. Tuy nói Đàm Thời Quan có thể thay bệ hạ xử lý chính vụ một hôm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ, triều chính gì đó cứ tạm gác qua một bên đi.
Tiêu Cư Mạo ngủ một giấc đến tận giờ ăn trưa, lúc tỉnh lại đầu óc còn mờ mịt, trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, người ta nói hôn quân trầm mê sắc đẹp của mỹ nhân nên mới không tảo triều, hiện tại hắn thực sự giống hôn quân rồi.
\”Tỉnh?\” Đàm Thời Quan đặt sách trong tay xuống, ngồi ở mép giường cúi người hôn lên trán Tiêu Cư Mạo một cái, dịu dàng cười nói, \”Muốn ngồi dậy không?\”
Tiêu Cư Mạo nhìn nam nhân anh tuấn ngời ngời trước mắt, trong lòng nói vài câu xin lỗi hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, toàn bộ áy náy ban nãy lập tức quên sạch sành sanh, hắn cử động vài cái trong chăn, mở to đôi mắt vì buồn ngủ mà còn mông lung, mềm giọng nói: \”Không muốn dậy.\”
\”Vậy thì ngủ thêm một lát.\” Đàm Thời Quan giúp hắn đắp chăn lại.
Tiêu Cư Mạo lần nữa nhắm mắt, khóe miệng dần cong lên, nhớ trước kia khi Đàm Thời Quan vẫn còn là Nhiếp chính vương, căn bản sẽ không bao giờ để hắn ngủ nướng, hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, haha.
Lúc này Triệu Toàn bước vào bẩm báo, nói trong phủ Định quốc công có người đến cung truyền lời, hi vọng Định quốc công có thể hồi phủ một chuyến.
Đàm Thời Quan biết rõ nếu trong phủ không có chuyện gì thì sẽ không phái người đến tận cung truyền lời, hắn đang định đứng lên, chỉ thấy Tiêu Cư Mạo cũng ngồi dậy, nói: \”Trẫm muốn rửa mặt.\”
\”Được.\”
Triệu Toàn đang chuẩn bị đi phục thị, kết quả bị Đàm Thời Quan vượt lên trước, đành phải buồn bực lui ra ngoài điện, dặn dò ngự thiện chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm mang lên.
Đàm Thời Quan rửa mặt cho Tiêu Cư Mạo xong, hắn mới nói: \”Trẫm xuất cung với ngươi, ngồi trong cung buồn bực nhiều ngày sắp mốc meo đến nơi rồi.\”
Đàm Thời Quan đương nhiên Tiêu Cư Mạo nói gì thì chính là cái đó.
Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Cư Mạo tinh thần hăng hái phấn chấn, cùng xuất cung với Đàm Thời Quan đến phủ Định quốc công.
Lưu Phúc cùng Lưu Vệ đã ở trước phủ nghênh đón, nhìn thấy Đàm Thời Quan xuống xe ngựa, vừa định tiến lên đón hắn vào phủ, kết quả lại nhìn thấy chủ nhân bọn hắn quay người đỡ xuống thêm một người khác khỏi xe ngựa, thanh quý tuấn mỹ, uy nghiêm bức người, đây không phải hoàng thượng thì còn có thể là ai?
Hai người vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, Tiêu Cư Mạo đã nói \’miễn lễ\’ rồi để Đàm Thời Quan vịn tay đỡ vào trong phủ. Cũng không phải hắn tự cao tự đại, sự thật là bởi vì chân hắn có hơi bủn rủn vừa mỏi vừa run, nếu như không có người đỡ, khả năng là đi vài bước đã ngã nhào.