Phủ Định Quốc công.
Hôm nay đến phiên Đinh Nhiên nghỉ ngơi, nàng bây giờ đang ở trong sân dạy Tiêu Phàm luyện võ, Chu Hồng Nghiệp tự ngồi một bên luyện tập kiếm phổ của Chu gia.
\”Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một lát đi.\” Đinh Nhiên gọi hai người đến, \”Uống chén trà.\”
Tiêu Phàm cùng Chu Hồng Nghiệp ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán.
\”Đinh Nhiên tỷ!\” Một thanh âm từ ngoài viện truyền đến, Đinh Nhiên nghe được là ai đến, nàng ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên, chỉ thấy Thẩm Du tươi cười chạy vào, đến trước mặt nàng.
\”Sao ngươi đến đây?\” Đinh Nhiên kéo nàng cùng ngồi xuống.
Thẩm Du là bằng hữu đầu tiên mà nàng quen biết được ở kinh thành, nàng rất thưởng thức tính cách của Thẩm Du.
\”Ta biết hôm nay ngươi nghỉ ở nhà nên đặc biệt đến tìm ngươi chơi, lần trước được ngươi chỉ điểm, võ công ta lại tinh tiến thêm rồi, hôm nay thừa dịp ngươi rảnh muốn mời ngươi đến Túy Hương Cư ăn một bữa, trò chuyện nhân tiện đa tạ ngươi.\” Thẩm Du nắm ống tay áo của nàng lắc a lắc.
Đinh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Phàm, \”Ta còn phải dạy đồ đệ, thật sự không có thời gian.\”
Thẩm Du không từ bỏ, giang tay ôm cứng lấy nàng không chịu buông, khẽ nói: \”Ngươi đến chơi với ta đi mà! Ngươi cũng biết rõ một mình ta rất chán, mãi mới chờ được đến khi ngươi rảnh rỗi, ngươi còn không chịu đi.\” Nàng nói xong nhìn Tiêu Phàm, \”Tiểu Phàm à, hôm nay cho ta mượn tạm sư phụ ngươi một ngày, được không?\”
Tiêu Phàm đang cùng Chu Hồng Nghiệp xem náo nhiệt, thình lình bị nàng hỏi, thế là ngây ngốc gật đầu, \”Được ạ.\”
Thẩm Du phút chốc đứng phắt dậy, kéo cổ tay Đinh Nhiên, cứ vậy đi thẳng ra ngoài cửa, \”Đồ đệ ngươi cũng đã đồng ý rồi, ngươi đi chơi với ta đi mà!!\”
Thẩm Du từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều mà lớn lên, bản lĩnh làm nũng này thật sự không ai địch lại, Đinh Nhiên chỉ lớn hơn nàng có mấy tuổi, xem nàng như muội muội ruột, bị nàng nói mấy câu đã mềm lòng. May mà hôm nay dạy cho Tiêu Phàm cũng xem như không ít, còn lại chỉ cần Tiêu Phàm cố gắng chăm chỉ luyện tập là được.
\”Được rồi, nhưng mà ta phải về phòng thay y phục khác.\”
Sau khi hai người ra khỏi phủ, Tiêu Phàm dự định tự mình tập luyện thêm, không ngờ lại bị Chu Hồng Nghiệp gọi lại.
\”Tiểu Phàm, ta có chuyện muốn nói với ngươi.\” Chu Hồng Nghiệp trên người mặc võ phục màu xanh lam, nổi bật lên dáng người thon dài thẳng tắp, cực kì đẹp.
Tiêu Phàm thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong đầu có hơi bất an, mở to hai mắt nghe hắn nói, \”Hồng Nghiệp ca, ngươi muốn nói gì?\”
Chu Hồng Nghiệp nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm của hắn, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói: \”Tiêu Phàm, ngươi biết chuyện người thân của ta đều bị giết chứ?\”
Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu.
Chu Hồng Nghiệp tiếp tục nói: \”Ta nghe nói, dường như là do đại nhân vật nào đó trong kinh thành làm.\”