[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 63: Định quốc công của trẫm càng ngày càng không hiểu chuyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 63: Định quốc công của trẫm càng ngày càng không hiểu chuyện

Thế tử An Vương trong tiệc hoa cúc không cẩn thận rơi xuống nước hôn mê không tỉnh, Tiêu Cư Mạo lập tức cho người truyền thái y đến chẩn trị, cũng phái người điều tra rõ nguyên nhân thế tử An Vương rơi xuống nước. 

Tiêu Thành Cẩn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, An Vương phi – Tần Du đã giúp bé con đổi một bộ y phục mới, chẳng qua trên người nàng vẫn còn ướt sũng, trông cực kì gầy gò yếu ớt. 

Tiêu Cư Mạo ngàn lần không nghĩ đến, trong Ngự hoa viên nhiều người như vậy, lại để An Vương phi tự mình nhảy xuống nước cứu thế tử, khiến trong lòng hắn có hơi áy náy, thế là bèn cho người hầu mang đến bộ y phục khác hầu hạ An Vương phi thay. 

Tần Du sau khi đổi sang y phục khô xong, khom người  tạ ơn Tiêu Cư Mạo, lại rơi lệ ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Thành Cẩn, ánh mắt đầy sầu lo.  

\”Thái y đã xuống dưới sắc thuốc, An Vương phi không cần quá lo lắng.\” Tiêu Cư Mạo dừng một chốc lại nói, \”Trẫm đã sai người báo cho An Vương, hẳn là sẽ đến nhanh thôi.\”

Tần Du lần nữa thấp giọng tạ ơn Tiêu Cư Mạo, yên lặng trông Tiêu Thành Cẩn.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Toàn bước vào điện, nói: \”Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã hỏi hết những cung nhân túc trực trong Ngự hoa viên hôm nay, bọn họ đều nói tiểu thế tử là do không cẩn thận nên mới trượt chân rơi xuống hồ nước, lúc ấy bên cạnh tiểu thế tử không có ai khác.\” 

Tiêu Cư Mạo cùng Đàm Thời Quan liếc nhìn nhau, tiếp tục hỏi: \”Vậy vì sao bọn chúng không xuống nước cứu người, trái lại để đường đường là An Vương phi phải tự mình xuống nước?\” 

Triệu Toàn trả lời: \”Bọn họ nói còn chưa kịp đến cứu đã thấy An Vương phi trực tiếp nhảy xuống cứu thế tử.\”  

Tần Du nghe vậy khàn giọng nói đỡ: \”Bệ hạ, là do thần thiếp lo lắng cho tiểu thế tử, cho nên phát hiện sớm hơn so với mấy cung nhân kia, không trách bọn họ được.\”  

Tiêu Cư Mạo gật đầu, \”Nếu An Vương phi đã nói như thế, vậy trẫm cũng không trách phạt, ngươi lui xuống trước đi.\” 

Triệu Toàn cung kính lui ra.

Trên giường, lúc này Tiêu Thành Cẩn từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt ra mông lung nhìn thấy bóng dáng của Tần Du, ngoan ngoãn gọi một tiếng \”Mẫu phi.\”

Tần Du cầm thật chặt bàn tay nhỏ của bé con, \”Trên người có thấy đau chỗ nào không?\”

Tiêu Thành Cẩn lắc lắc cái đầu nhỏ, suy yếu đáp lại, \”Mẫu phi, con không đau.\”

Tiêu Cư Mạo đứng một bên nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Thành Cẩn, trong lòng rất yêu thích, liền bước đến đùa với bé con mấy câu, \”Thành Cẩn, chút nữa phải uống thuốc rất đắng đó, không được khóc nhè đâu.\”  

Tiêu Thành Cẩn mở to mắt, tròng mắt đen trắng rõ ràng, trong veo tựa như hai viên ngọc vậy, nhìn Tiêu Cư Mạo thành thật nói: \”Ta không khóc, Hoàng thúc, xưa nay khi uống thuốc ta không có khóc đâu.\”

\”Ngươi trước đây đã có uống thuốc rồi sao?\” 

\”Dạ!\”

Tần Du giải thích nói: \”Đứa nhỏ này từ ngày ra đời đã gặp phải rất nhiều chuyện không may, mới vài ngày đầu đã đổ bệnh, nuôi dưỡng mấy năm nay mới được xem là dần dần tốt lên, không ngờ rằng, lần này ngã xuống nước lại tiếp tục bệnh.\” Nàng nói dứt lời hốc mắt đã đỏ lên. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.