Đại án ở Giang Nam cuối cùng cũng hạ màn kết thúc, Thái Lập bị phán trảm lập quyết. Ngày hành hình, bên ngoài pháp trường vây kín người, bách tính lòng đầy căm phẫn đều muốn được tận mắt nhìn thấy kẻ tội ác tày trời này đầu rơi xuống đất.
Còn lại những kẻ có liên quan thì tùy theo tội trạng và có tham gia vào vụ án bao nhiêu, căn cứ vào đó cần trảm thì trảm, cần lưu đày thì lưu đày. Chỉ có Đinh Đằng là được miễn tội chết, nhưng cũng phải chịu giam trong đại lao một thời gian. Thế nhưng đối với kết quả như vậy, hai cha con Đinh thị đều rất vui mừng, chí ít cũng không cần phải âm dương cách biệt, Đinh Nhiên vẫn có thể thường xuyên vào ngục thăm cha nàng.
Kinh thành, Túy Hương cư.
Đinh Nhiên mặc y phục nữ hiệp, được Hình Giai dẫn vào Túy Hương cư, sau đó lên nhã gian ở lầu hai.
Bên trong nhã gian đã có hai người ngồi đợi, đang trò chuyện vui vẻ. Một người trong đó mặt mày lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn công tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Công tử trẻ tuổi kia tướng mạo rất đẹp, quý khí tự nhiên, trong ngực của y còn ôm theo một con mèo.
Nhị công tử của sơn trang Vân Tiêu – Định quốc công Đàm Thời Quan đương nhiên nàng nhận ra, nhưng mà công tử đang ôm con mèo là Nguyên Bảo đã cứu nàng kia, chẳng biết là người phương nào?
\”Dân nữ Đinh Nhiên khấu tạ đại ân Định quốc công!\” Nàng nói dứt lời liền quỳ xuống dập đầu.
Thứ nhất là cảm tạ Đàm Thời Quan đã cứu nàng một mạng, thứ hai là cảm tạ Đàm Thời Quan đã cứu cha nàng một mạng.
Tiêu Cư Mạo không vui liếc mắt nhìn Đàm Thời Quan, rõ ràng đây là công lao của trẫm!
Đàm Thời Quan duỗi tay nắm chặt tay hắn dưới gầm bàn, ngụ ý dỗ dành, lại nói với Đinh Nhiên: \”Đứng lên đi, tất cả ngồi xuống nói chuyện.\”
Hình Giai cũng không dám ngồi.
Đinh Nhiên không biết Tiêu Cư Mạo, nhưng hắn thì biết nha! Làm sao dám ngồi cùng bàn với Bệ hạ được?
Tiêu Cư Mạo thấy bộ dạng hắn rối rắm không dám ngồi, mở miệng nói: \”Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi.\”
Hình Giai đành phải cười ngây ngô, \”Đa tạ gia.\”
Sau khi Đinh Nhiên ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt Tiêu Cư Mạo, lễ phép cười hỏi:\” Không biết tôn tính đại danh của công tử đây là?\”
Tiêu Cư Mạo thầm nghĩ: Nói ra hù chết ngươi.
\”Ta với Đàm Thời Quan có qua lại không ít, quan hệ không tồi, hôm nay ngươi đến để gặp Đàm Thời Quan thì không cần phải để ý đến ta.\”
Đàm Thời Quan khóe môi hơi cong lên, đúng là có qua lại không ít.
Đinh Nhiên nghe xong hiểu rõ đối phương không muốn tiết lộ thân phận, mà lại có thể gọi thẳng tên của Định quốc công, không phải địa vị cao hơn thì cũng là địa vị ngang nhau, nàng không nên tò mò tiếp vẫn tốt hơn.
\”Đại ân của Định quốc công dân nữ không thể báo đáp, hiện tại cha ta bị giam giữ trong đại lao, dân nữ chỉ muốn thường xuyên vào thăm cha, chi bằng nếu có vấn đề xảy ra ở biên ải, hoặc kinh thành cần dùng người, dân nữ tự nhận bản thân có chút quyền cước, nếu như Định quốc công chấp nhận, dân nữ tự tiến cử cùng đi theo, xông pha khói lửa, chết không chối từ!\”