Quan viên Đại Lý Tự – Thiệu Chính Vinh đứng lại trước của Vương phủ đợi nô tài đi thông tri với người bên trong, bên cạnh hắn là Hình bộ Thượng thư Sử Thiết Văn, phía sau hai người họ còn mang theo một cái cáng cứu thương, được nha dịch trong phủ khiêng lên trên tay.
Vốn dĩ nghĩ Nhiếp chính vương sẽ làm khó làm dễ bọn họ, nhưng hoàn toàn không ngờ tới, chẳng bao lâu sau, một ông lão đã được bó tuổi từ bên trong bước ra tiến về phía hai người họ, vừa nhìn thấy hai người liền mỉm cười hiền lành, \”Hóa ra là Thiệu đại nhân và Sử đại nhân, phiền hai vị đợi lâu rồi, Vương gia cho mời.\”
Thiệu Chính Vinh và Sử Thiết Văn nhìn nhau một cái, hơi chắp tay với Lưu Phúc ra tiếp đón, \”Đa tạ.\”
Hai người bảo nha dịch phía sau tiếp tục nâng cáng cứu thương lên đi vào trong, đi thẳng một đường rốt cuộc đi đến trước một tiểu viện, Lưu Phúc híp mắt cười nói: \”Vương gia đang ở trong viện, mấy vị đại nhân mời vào trong.\”
Thiệu Chính Vinh cùng Sử Thiết Văn thấy như thế càng cảm thấy quỷ dị, theo lý thuyết mà nói, Nhiếp chính vương không phải nên ở sảnh chính Vương phủ để gặp gỡ khách đến thăm sao? Nơi này nhìn sao cũng không giống chỗ dùng để tiếp đãi khách.
Đến đây chỉ có thể kết luận một câu, Nhiếp chính vương này quả thật tâm tư khó dò.
Hai người họ nhấc chân vào trong viện, vừa vào đã trông thấy cái vị Nhiếp chính vương vốn hô phong hoán vũ trên triều đình bây giờ đang thong thả ngồi trên một cái ghế đẩu, còn đang cầm trên tay một ít xà phòng để tắm rửa cho một con mèo.
Nhiếp chính vậy mà tự mình tắm cho mèo! Hình tượng quá mức giản dị kì quái này khiến bọn họ nhất thời không nói được tiếng nào, đứng chết trân tại chỗ.
Tiêu Cư Mạo ngồi trong bồn tắm nhỏ hưởng thụ màn tắm rửa kỳ cọ hết sức chuyên nghiệp của Nhiếp chính vương, đôi mắt mèo vàng óng nheo lại nhìn hai người vừa mới đến. Hửm? Là Quan viên Đại Lý Tự cùng với Hình bộ Thượng thư, hai người bọn họ đến tìm Đàm Thời Quan làm gì?
Lỗ tai Tiêu Cư Mạo giật giật, mắt mèo hoàn toàn mở ra.
Ý cười trên môi Đàm Thời Quan càng thêm sâu, sau đó ánh mắt lại lia qua trên người hai vị vừa mới đến là Thiệu Chính Vinh cùng với Sử Thiết Văn đang đứng ở phía xa, động tác trên tay chưa từng ngừng lại, \”Thiệu đại nhân cùng Sử đại nhân tìm bổn vương là có chuyện gì?\”
Thiệu Chính Vinh nhìn thấy người nọ vội như thế, đành phải cẩn trọng từng li từng tí nhanh chóng đáp: \”Chi bằng Nhiếp chính vương cứ làm xong việc đi rồi hẵng nói?\”
\”Không sao, có việc cứ nói.\” Đàm Thời Quan thu hồi ánh mắt, vừa lúc trông thấy Tiêu Cư Mạo lộ ra một đôi mắt mèo tròn xoe hiếu kì nhìn qua bên này.
Thiệu Chính Vinh quay đầu ra hiệu nha dịch buông cáng cứu thương xuống, sau đó nghiêm mặt nói: \”Nhiếp chính vương, hạ quan cùng Sử đại nhân hôm nay mạo muội đến đây, chính xác là vì để chứng thực một việc.\”
\”Chuyện gì?\” Đàm Thời Quan vẫn như cũ nhẹ nhàng xoa xoa lông cho Tiêu Cư Mạo, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cáng cứu thương một chút liền thôi.