[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 47: Trẫm với Định quốc công đồng cam cộng khổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 47: Trẫm với Định quốc công đồng cam cộng khổ

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cư Mạo từ trong chăn ấm nệm êm tỉnh lại, không thấy Đàm Thời Quan bên cạnh, đứng dậy giũ giũ lông, nhảy xuống giường. 

Vân Tiêu Sơn trang ở thành Giang Lăng được xem là môn phái lớn nhất nhì, toàn viện này chính là Đàm gia, đương nhiên không hề kém cạnh chút nào, chí ít trong mắt Tiêu Cư Mạo, so với phủ Định quốc công còn tốt hơn nhiều. Hắn từng nghĩ sẽ sửa chữa lại phủ Định quốc công một phen, hoặc là xây thêm hẳn một cái phủ khác sau đó ban cho Đàm Thời Quan.

Ý nghĩ này chỉ trong đầu chợt lóe lên, sau đó bị hắn thu hồi lại, phủ Định quốc công dù tệ đúng là tệ thật, nhưng Tiêu Cư Mạo rất thích nơi đó, huống chi. Sau này hầu hết thời gian Đàm Thời Quan đều sẽ ở điện Văn Đức, quan tâm nó đẹp hay không đẹp làm gì.  

Tiêu Cư Mạo chạy ra khỏi viện, nghe được tiếng của Quý Trường Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn qua, thấy cách đó không xa thiếu niên cao lớn đang hướng dẫn Tiêu Phàm có phần gầy yếu hơn ở bên cạnh, hai người bọn họ đang luyện kiếm. 

\”Không đúng, tư thế này của ngươi sai rồi, như thế này mới đúng.\” Quý Trường Hiên nhìn thấy động tác của Tiêu Phàm chưa đúng, lập tức vui vẻ sửa lại cho. 

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Phàm tràn đầy hưng phấn, cho dù cầm kiếm có không vững, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt.

Tiêu Cư Mạo xa xa nhìn qua, đột nhiên trong lòng khẽ động.

Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm… Hắn cũng họ Tiêu.

Nếu như từ bây giờ bắt đầu bồi dưỡng, người Tiêu gia vốn thông minh, đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhất định có thể gánh vác được trách nhiệm của Tiêu gia, mà hắn, cũng không cần phải cô độc một mình trong suốt nửa đời còn lại ở cung Tĩnh Tuyền.

Chỉ là, Tiêu Phàm có đồng ý hay không? Hắn có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, dù cho bản thân Tiêu Cư Mạo là hoàng thúc của Tiêu Phàm, cũng không thể can dự quá nhiều. Lấy chuyện mình không thích vứt lại cho một đứa trẻ, Tiêu Cư Mạo tự nhận, hắn làm không được. 

\”Miêu Miêu!\” Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, lập tức gọi hắn qua, trên mặt nở nụ cười tươi.  

Tiêu Cư Mạo nhắm mắt lại, bản thân hắn lúc còn bé cũng từng có nụ cười như vậy, nhưng từ khi mẫu thân hắn qua đời, từ sau khi hắn ngồi lên được hoàng vị, hắn không nhớ rõ cảm giác khi cười hạnh phúc như vậy là thế nào nữa. Tiêu Phàm hiện tại đang rất vui vẻ, Tiêu Cư Mạo thật không đành lòng kéo hắn vào cuộc sống chỉ toàn tranh đấu quyền thế, kéo hắn vào sâu trong vũng lầy.  

Tiêu Phàm trả kiếm lại cho Quý Trường Hiên, đi tới ngồi xổm trước mặt Tiêu Cư Mạo, đưa tay sờ sờ lông trên lưng mèo bệ hạ, Tiêu Cư Mạo theo bản năng muốn né tay của hắn, nhưng chạm phải sự chờ mong trong mắt Tiêu Phàm, lập tức mềm lòng.  

Tiêu Phàm thấy Tiêu Cư Mạo không bài xích mình lập tức vui vẻ hẳn ra, một tay ôm Tiêu Cư Mạo, quay người đối mặt với Quý Trường Hiên, \”Trường Hiên ca, ngươi múa kiếm cho ta xem nhé!\”

Quý Trường Hiên cười cười gật đầu, cầm kiếm vung lên, dáng người uyển chuyển như du long, Tiêu Phàm quan sát chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.