[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 44: Trẫm muốn xuống Giang Nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 44: Trẫm muốn xuống Giang Nam

Hôm sau lúc tảo triều có đại thần dâng tấu lên, nói rằng ở  Điền Nam Sơn* có thổ phỉ hoành hành ngang ngược, cướp bóp giết người, việc ác vô số kể, khiến người người oán hận, dân chúng lầm than, quan viên địa phương cũng bó tay không có đối sách, bất lực quản lí, đành dâng tấu lên triều đình nhờ phái binh trấn áp. 

Gốc là Điền Nam Sơn: Điền – là tỉnh Điền, tên gọi khác của tỉnh Vân Nam. Rồi sao tự nhiên có Nam Sơn đằng sau nữa tui cũng không hiểu. Search GG thì nó ra từ ngược lại là \”Nam Điền Sơn\”. Ừm túm lại là tui cũng khum hiểu…

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ hỏi, có ai nguyện ý lãnh binh diệt trừ.  

Đàm Thời Quan bước ra hỏi hàng, ý nói nguyện ý đến Nam Điền Sơn giải quyết nạn trộm cướp.

Hoàng thượng vung tay lên, chuẩn tấu!

Triều thần đều bày ánh mắt cảm kích về phía Đàm Thời Quan, Định Quốc công nguyện ý xuất mã, bọn họ đương nhiên sẽ không bị hoàng thượng điểm danh. 

Sau khi hạ triều, Đàm Thời Quan trở lại điện Văn Đức, thấy Nguyên Bảo nhà mình đang dùng móng vuốt kịch liệt xốc tấu chương lên, kết quả tấu chương bị mèo nhỏ xốc đến tận đáy thư án, hắn táo bạo dùng móng vuốt nhỏ vỗ xuống mặt thư án, tiếp đó lấy đà nhảy xuống. 

Đàm Thời Quan thấy vậy môi khẽ cong lên, bước qua ôm Tiêu Cư Mạo lên, tiếp đó nhặt tấu chương rơi vãi ra bên ngoài đặt lên thư án. 

Tiêu Cư Mạo ngửi được mùi vị quen thuộc, liền ngoan ngoãn làm ổ trong ngực hắn, một đôi mắt mèo tròn xoe tràn đầy ý không vui, rõ ràng đang muốn hôn hôn với Đàm Thời Quan một chút, tự dưng lại trở về trong thân thể Nguyên Bảo là thế nào?! Mất hứng quá! 

Đàm Thời Quan ôm hắn đặt trên đùi, vừa lật tấu chương vừa nói: \”Chuyện đã xử lí xong, lấy việc đi Điền Nam diệt phỉ làm việc công, việc tư thì đi sang Giang Nam điều tra vụ án của Thái Lập, thuận tiện tra rõ chuyện ở Giang Nam mấy năm nay luôn một thể.\”

Điền Nam đích thực là có nạn trộm cướp hoành hành, nhưng cũng không nghiêm trọng như vị đại nhân kia nói, Đàm Thời Quan đi Điền Nam diệt phỉ, bất quá là ngụy trang cho người ngoài nhìn, bí mật xuống Giang Nam tra án mới chính xác là mục đích ban đầu của hắn và Tiêu Cư Mạo. 

Tiêu Cư Mạo nghe vậy gật gật đầu, đuôi lập tức cuốn lấy cánh tay của nam nhân cọ cọ. 

Nếu ở đây điều động quan viên đi xuống Giang Nam, chỉ sợ còn chưa tới địa giới tỉnh Giang Nam đã bị người khác bí mật sát hại. Cho nên có thể thấy kẻ đối phó với triều đình quan viên ở đây vốn không phải người thường, dùng thủ đoạn cũng không phải thủ đoạn của người thường. Lần này xem như trong cái rủi có cái may, Tiêu Cư Mạo muốn mượn thân hình mèo cùng theo đi đến đó. 

\”Thế nhưng, ngươi ta đều đi, triều chính làm sao bây giờ?\” Đàm Thời Quan nắm chặt móng vuốt nhỏ trắng trắng mềm mềm của hắn, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve móng vuốt nhọn đã rụt vào trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.