[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 42: Trẫm hôn Định Quốc Công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 42: Trẫm hôn Định Quốc Công

Mặt trời trầm mình sau dãy núi phía tây, trong phòng còn chưa kịp thắp đèn, Đàm Thời Quan quay lại chỉ thấy được chút ánh sáng ít ỏi bên trong, duy nhất đôi mắt của Tiêu Cư Mạo đang ngồi trên giường giống như đang phát sáng.

\”Bệ hạ?\”

Tiêu Cư Mạo lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, vừa hay chạm phải ánh mắt thâm trầm phức tạp của nam nhân, trước sự kinh ngạc không thể tin nỗi trong ánh mắt ấy, duỗi tay nắm chặt tay phải của Đàm Thời Quan.

Lòng bàn tay cứng rắn lại hơi chai sạn ở một số vị trí nhất định do nhiều năm cầm đao kiếm, thô đến tưởng chừng như có thể một phát bóp nát được bàn tay của Tiêu Cư Mạo, nhưng mà Tiêu Cư Mạo vừa nắm lấy, đã lập tức cảm thấy tình trạng chìm nổi vô định của hắn trong nháy mắt nhẹ nhàng rút xuống, an tĩnh tựa như thủy triều.

Hắn vẫn cảm thấy, Đàm Thời Quan vì mình làm nhiều như vậy, một mặt là bởi vì do mẫu phi hắn trước đây nhờ vả, một mặt khác là bởi vì hắn trung tâm ái quốc. Tiêu Cư Mạo trước giờ chưa thích ai yêu ai, thậm chí ái mộ ai, cũng không biết mùi vị khi thích người ta mặn ngọt chua cay thế nào, cũng không thấu rõ giữa thích và trung thành với có gì khác nhau.  

Đàm Thời Quan có thể trung quân, cũng có thể yêu quân, đây là chuyện hiển nhiên đến cỡ nào cơ chứ.

\”Đàm Thời Quan,\” Tiêu Cư Mạo khẽ quay mặt sang chỗ khác, giọng cất lên khẽ run, \”Trẫm cho phép ngươi tiếp tục ở lại, thế nhưng, khi trẫm chưa cho phép, ngươi không được làm ẩu.\” Nói dứt lời cũng cảm thấy cả khuôn mặt như đang bốc cháy.

Đàm Thời Quan nhất thời kinh hỉ kích động suýt nữa thì không kiểm soát được, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, chỉ thấy hắn siết chặt hơn đôi tay Tiêu Cư Mạo chủ động đưa qua, thế nhưng siết một hồi lại chợt thả lỏng ra, không dám dùng sức, chỉ sợ làm người thương đau. 

Một thứ tình cảm không rõ giữa hai người chậm rãi sinh sôi, Tiêu Cư Mạo trước giờ chưa từng cảm thấy không được tự nhiên như vậy, hắn sống mười tám năm, ngoại trữ mẫu phi ra chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đến mức này. Rõ ràng tưởng chừng chỉ là lòng bàn tay chạm nhau một chút, mười ngón tay đan vào nhau, cũng có thể nóng bỏng kì lạ như vậy. 

\”Được, không làm ẩu.\” Nam nhân cười trầm thấp, trong ý cười lộ ra sự vui vẻ rõ rệt lọt vào tai Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo trong lòng cuồng loạn, đỏ mặt ném tay của hắn ra, xoay người đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

\”Trẫm còn chưa ăn no.\” Sau khi ngồi xuống, Tiêu Cư Mạo lại gọi ra bên ngoài \” Triệu Toàn, đốt đèn.\”

Triệu Toàn nghe gọi lập tức đẩy cửa bước vào, cầm cây châm lửa, đốt nến, lập tức khắp phòng sáng bừng.

\”Bệ hạ, người còn gì căn dặn nữa không ạ?\”

Tiêu Cư Mạo phất phất tay, \”Ngươi ra ngoài dùng bữa đi, chỗ này không cần ngươi nữa.\” 

Triệu Toàn cười đến híp cả mắt, xem ra Bệ hạ cùng Định Quốc công trò chuyện rất vui vẻ, tốt quá rồi. 

Triệu Toàn lui mấy bước về sau bước ra khỏi phòng, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người, Tiêu Cư Mạo đột nhiên thấy tâm tình tốt hẳn ra, ham muốn ăn uống càng tăng thêm, liếc qua Đàm Thời Quan đang ngồi bên cạnh một cái, \”Trẫm muốn ăn cơm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.