Hoàng thượng xuất hành là lúc tảo triều xong mới quyết định, quan viên Nhị phẩm trở lên vào triều nghị sự sáng sớm chỉ mới ăn chút ít lót dạ, định bụng sau khi tảo triều xong rồi trở về ăn cho no đủ, nhưng chẳng ai ngờ được Hoàng thượng đột ngột nói như vậy, xong rồi ào ào hạ lệnh xuống, bọn họ làm sao có thể hồi phủ lấp đầy cái bụng đây?
Cả đám triều thần cứ thế để bụng trống rỗng chịu đói, đứng xếp hàng thẳng tắp trong điện Càn Khôn đợi, không ngờ Triệu đại tổng quản quay lại điện, nói Hoàng thượng đã dặn dò Ngự thiện phòng làm chút điểm tâm sáng, bảo triều thần dời bước đến Thiên điện, ngồi xuống dùng bữa.
Mấy đại thần nghe xong lập tức lệ nóng doanh tròng, cảm động khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn Hoàng thượng.
Mà lúc này ở trong cung Tĩnh Tuyền, Tiêu Cư Mạo còn đang trầm ngâm nhìn điểm tâm tinh xảo trong chén, lặng lẽ thở dài.
Bên người là Định Quốc công nóng hổi vừa mới ra lò còn đang yên lặng húp cháo, quá trình ăn uống nhã nhặn đến nỗi không hề phát ra chút tiếng động dư thừa nào, lễ nghi đúng mực trên từng khuôn khổ, nhưng bù lại không khỏi mất đi chút mùi vị ân tình. Nhớ ngày trước lúc còn ở phủ Nhiếp chính vương, ở điện Văn Đức, hắn thì đứng trên bàn ăn cơm, Đàm Thời Quan còn vừa cười vừa nói chuyện vừa đút cho hắn ăn đây.
Vì sao mình biến trở lại thành người, mọi thứ lại trở về như ban đầu?
Uống vài ngụm canh, ăn vài miếng điểm tâm, Tiêu Cư Mạo nuốt không trôi nữa, hỏi Triệu Toàn đứng một bên: \”Chuẩn bị xong?\”
Triệu Toàn đáp ngay: \”Bẩm Bệ hạ, đều chuẩn bị thỏa đáng, các đại nhân cũng đang chờ ở bên ngoài.\”
Tiêu Cư Mạo lau miệng, sửa sang y phục trên người, sau đó ra khỏi cung Tĩnh Tuyền, Đàm Thời Quan chậm rãi đi theo sau lưng.
Đế vương xuất hành vốn cần hộ vệ hộ tống, Tiêu Cư Mạo điều theo một ít Cấm vệ quân, còn Thiết Vũ Quân tùy thời đi theo áp đội, song lệnh Trần Phong cùng một số võ tướng khác cũng đi theo, chú ý cảnh giác bảo vệ cho các quan viên trong triều.
Ngự liễn lộng lẫy từ trong cung đi ra, Định Quốc công cùng Đại tướng quân Trần Phong cưỡi ngựa đi trái phải hai bên Ngự liễn, trước sau đều có Thiết Vũ quân canh phòng cẩn mật, còn lại là xe ngựa của các đại thần chậm rãi di chuyển theo phía sau.
Chùa Bạch long nằm ở lưng chừng sườn núi, từ Hoàng cung xuất phát đến đó mất ước chừng hơn nửa canh giờ.
Thu ý dần dày, dọc hai bên đường đã có lá rụng rơi lả tả, trước đây hiếm thấy được khung cảnh xinh đẹp thế này. Tiêu Cư Mạo vén rèm lên, liền thấy đằng trước bên trái hắn là Đàm Thời Quan đang ngồi trên lưng ngựa, dáng người nam nhân cao ráo, sống lưng cương nghị thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ, triều phục đặc trưng của võ tướng đương triều càng làm nổi bật lên khí phách có một hiếm thấy hai của hắn, uy phong lẫm liệt, tư thái hơn người.
Tiêu Cư Mạo quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo đang mê man, vươn tay vuốt lông mèo nhỏ, hiện trạng của Nguyên Bảo bây giờ giống hệt hắn trước kia, chẳng lẽ vì hồn của mình trở lại thân thể này, thì thân thể khác sẽ lâm vào hôn mê sao?