Sau khi Tiêu Cư Mạo lên ngôi không lâu, tốn thời gian hết mấy năm, bí mật đào địa đạo, từ bên dưới long sàng thông tới cung Bảo Lam.
Sau đó thế thân của hắn giả làm Hoàng thượng, thân thể của Tiêu Cư Mạo được chuyển đến đặt trong cung Bảo Lam, mỗi ngày vẫn luôn có thân tín thường xuyên xoa bóp, phòng ngừa cơ bắp do không vận động mà co rút.
Cảm giác bị nước bủa vây khắp nơi, cảm giác ngạt thở mới đó vẫn còn lưu như in lại trong đầu. Tiêu Cư Mạo ngồi trên long sàng, thở hắt một hơi cố gắng xoa xoa nới lỏng gân cốt. Nằm một chỗ quá lâu, xương khớp tứ chi đều mềm nhũn hết cả, xuống đất đi đường không có chút sức lực nào.
\”Triệu Toàn.\” Vừa tỉnh lại, cuống họng có chút khàn, vừa cất tiếng suýt nữa thì không phát ra được âm thanh, Tiêu Cư Mạo nhẹ hắng cổ họng, gọi một tiếng.
Triệu Toàn vội vàng đến trước mặt, \”Bệ hạ có gì dặn dò ạ?\”
\”Giúp trẫm bưng tách trà nóng đến đây.\”
Triệu Toàn rót trà, khom người đưa qua.
Hoàng Thượng giờ Thân hôm nay đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi, dặn dò toàn bộ cung nhân đều lui ra hết. Ngủ đến bây giờ tỉnh lại, rõ ràng cũng mới chỉ nằm có nửa canh giờ, sao mà sắc mặt trông lại vừa kém vừa tái nhợt thế này?
Tiêu Cư Mạo chậm rãi uống vào một chén trà, cảm thấy khoang miệng khô nứt cùng với yết hầu khô khan đã giảm đi rất nhiều, con ngươi vốn còn mơ hồ cũng đã khôi phục thần thái.
Triệu Toàn đỡ lấy tách trà hắn đưa qua, đặt trên bàn, trở lại hỏi: \”Bệ hạ muốn đứng dậy ạ?\”
Tiêu Cư Mạo vừa định nói hầu hạ trẫm tắm rửa, chợt nhớ lại cảnh ban nãy suýt chết chìm vì bị dìm xuống nước, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi: \”Ở phủ Nhiếp chính vương hôm nay có chuyện gì xảy ra không?\”
Triệu Toàn cung kính đáp: \”Lúc Bệ hạ nghỉ ngơi, Nhiếp chính vương có sai người đến báo xin nghỉ mấy ngày, nói là tạm thời từ ngày mai không thể lên tảo triều.\”
\”Còn chuyện gì khác không?\” Điều Tiêu Cư Mạo muốn biết nhất chính là, Nguyên Bảo rốt cuộc thế nào rồi?
Triệu Toàn nghe xong mà nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, \”Bệ hạ còn muốn biết chuyện gì nữa sao ạ? Để lão nô phái người đi nghe ngóng thêm.\”
Cảm xúc trong lòng phức tạp, Tiêu Cư Mạo nhất thời mờ mịt luống cuống. Nếu như Nguyên Bảo thực sự xảy ra chuyện, Đàm Thời Quan có phải sẽ rất đau lòng hay không? Hắn đột nhiên xin nghỉ, còn chẳng phải là bởi vì chuyện của Nguyên Bảo hay sao? Hay là còn chuyện nào khác nữa?
Tiêu Cư Mạo càng nghĩ càng ngồi không yên nổi, chỉ là toàn thân không có sức, trong chốc lát không dễ dàng đi lại linh hoạt được.
\”Ngươi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị chút cháo loãng mang đến đây.\” Có lẽ uống cháo sẽ có thể bổ sung chút sức lực.
Triệu Toàn xuống dưới dặn dò, sau đó quay lại.
\”Giúp trẫm tắm rửa.\”
Triệu Toàn trong lòng thắc mắc, còn chưa tới chiều mà, sao lại muốn tắm rồi?