Tiêu Cư Mạo sau khi ăn uống no đủ, lại ngủ thêm một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ve kêu bên tai râm ran không dứt.
Theo thói quen mở miệng gọi Triệu Toàn, lại nghe được thanh âm phát ra từ cổ họng mình là tiếng meow.
Tiêu Cư Mạo sượng người, lần nữa quay về trong ổ, cả người buồn rầu, hắn thiếu chút nữa quên mất mình bị biến thành một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo sủng vật xém chút nữa bị Đàm Thời Quan bỏ đói tới chết.
Nghĩ đến tối hôm qua mình còn ăn đồ Đàm Thời Quan cho, sau đó còn nằm trong ngực Đàm Thời Quan ngủ thiếp đi, hắn liền lặng lẽ hận bản thân mình, cảm thấy mình nhất định đã biến thành một con mèo ngốc.
Cái mũi hồng hồng hít hà mùi hương chăn đệm vải vóc dưới thân, tựa như còn mang chút mùi hương trên người Đàm Thời Quan, Tiêu Cư Mạo không khỏi đứng dậy dùng móng vuốt cào cào mấy cái, phát hiện thì ra mình nằm trên quần áo trước đây Đàm Thời Quan từng mặc.
Ghét bỏ liếm liếm móng vuốt, sau đó giương mắt nhìn lên, phát hiện chỗ này không phải thiện sảnh, nhìn cách bài trí kiểu này có lẽ là một gian phòng ngủ.
Vật dụng trong phòng bày biện rất đơn giản, Tiêu Cư Mạo liếc qua khắp nơi, mỗi một món đồ vật ở đây nhìn tuy đơn giản nhưng đều cực kì quý giá, nếu đoán không sai, đây cũng là phòng ngủ của Đàm Thời Quan.
Cửa gian phòng vẫn đang đóng, nhưng cửa sổ lại mở ra. Tiêu Cư Mạo thả người nhảy lên, phóng lên bệ cửa sổ, nhìn thị vệ gác cổng, giật giật lỗ tai mấy cái, lại nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, dáng người ưu nhã cao quý lướt qua trước mặt bọn thị vệ.
Đêm qua mặc dù ăn không ít thịt cá, nhưng qua thời gian một đêm, bây giờ hắn lại có hơi đói bụng, chi bằng đi tìm lão đầu kia để lão cho hắn đồ ăn ngon.
\”Nguyên Bảo ngươi tỉnh rồi?\” Thị vệ gác cổng nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, liền cười đùa tựa như chào hỏi với hắn.
Tiêu Cư Mạo ngẩng cái đầu nhỏ lên, con ngươi màu vàng óng bễ nghễ nhìn thị vệ kia, cũng không để ý đến hắn, trông cực kì ngạo mạn.
Thị vệ cũng không để ở trong lòng, dù sao một con mèo cũng không hiểu hắn đang nói gì đâu.
Tiêu Cư Mạo xoay người chậm rãi ung dung đi dạo tản bộ, hiện tại thời gian tảo triều sớm đã qua, bây giờ hắn không thể xử lý quốc sự, Đàm Thời Quan thân là Nhiếp chính vương đương nhiên sẽ là người coi quản triều chính.
Chẳng qua dù mình sinh long hoạt hổ, đại bộ phận chính sự trên triều đình vẫn phải qua tay Đàm Thời Quan, nghĩ như thế, hắn làm chức Hoàng thượng này thực chất chẳng có nghĩa lí gì.
Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể để mình cứ mãi sống trong thân xác của một con mèo, hắn nhất định phải tìm mọi cách vào cung nhìn xem thân thể của mình ra sao, sau đó lại tìm biện pháp để trở lại như cũ.
Nhưng hoàng cung hiện tại đề phòng nghiêm ngặt, bây giờ hiển nhiên không có cách nào trà trộn vào, biện pháp đơn giản nhất là để Đàm Thời Quan mang theo hắn tiến cung, chỉ cần vào cung, lúc đó hắn mới có cơ hội đi xem thử thân xác của mình.