Gần đây, mấy xóm làng chơi ở kinh thành cũng dần khôi phục lại vẻ náo nhiệt như trước.
Hoàng thượng ban xuống hai thánh chỉ, mấy công tử nhà quý tộc ở yên trong nhà an phận được mấy ngày, rất nhiều quan viên cũng bắt đầu giữ mình trong sạch, không dám tự tiện chạy tới mấy chỗ kia ăn chơi, thành ra mấy lầu cát hoa hòe vốn tấp nập bây giờ lại điều hiu thấy rõ.
Lan Thận từ lần ở trên phố phóng ngựa điên cuồng khi trước, sau đó bị phụ thân ép ở trong phủ ngày ngày đọc sách làm thơ, trong lòng khó chịu muốn phát tiết, vừa hay hôm nay gặp được Tưởng Lăng là con út của Kỳ An Bá rủ ra ngoài dạo chơi, phụ thân Lan Diên Quế lại đến phủ nha không có nhà, hắn bèn đi theo Tưởng Lăng ra ngoài, định đi hít thở không khí chút rồi về.
Tưởng Lăng cũng ở trong nhà nhẫn nhịn mấy ngày, vất vả lắm mới trốn ra được, đương nhiên là muốn tìm chỗ nào sung sướng lao vào hưởng thụ một phen, Ngọa Vân lâu còn có người đang chờ hắn kìa.
Lan Thận theo hắn đi tới đây đã cảm thấy không thích hợp, hắn kéo Tưởng Lăng lại, nghi ngờ nói: \”Đã nói chỉ ra ngoài hít gió trời một chút, sao lại đi về hướng này?\”
Bảng hiệu Ngọa Vân lâu sáng chói như vậy cũng đâu phải mắt bị mù mà không thấy? Hoàng thượng vừa mới ban hành chính lệnh không bao lâu, muốn chấn chỉnh đám quan lại quý tộc như bọn hắn, sao có thể mới đó mà làm trái ý thánh nhân?
Tưởng Lăng cả khuôn mặt nhăn lại như trái khổ qua, thân thiết đụng đụng bả vai Lan Thận \”Ta nói nè Lan đại công tử, lão cha nhà ngươi quản ngươi quá nghiêm khắc rồi, ta biết ngươi xưa nay giữ mình trong sạch giống như lão cha ngươi. Thế nhưng Nhược nhi ta ngày nhớ đêm mong vẫn còn đang chờ ta đó! Mấy ngày này nàng không nhìn thấy ta, nhất định là trong lòng sầu khổ tiều tụy đi nhiều lắm.\”
Lan Thận không biết nói gì.
Não ngươi chứa gì trỏng mà còn chờ mong một tiểu cô nương ở Ngoạ Vân lâu sẽ động tấm chân tình với ngươi? Ngươi không đi, tự nhiên sẽ có còn có người khác đến, còn ở đây lo sợ nàng nhớ mong ngươi mà tiều tụy?
\”Mấy ngày nữa phải vào quân doanh huấn luyện, ngươi nên sớm tu tâm dưỡng tính cho đàng hoàng đi.\” Lan Thận có cha là Ngự Sử trong triều, đương nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của hắn, hắn cho rằng trước tiên phải làm chủ được bản thân, thì mọi chuyện mới được thành công suôn sẻ, đối với việc vào quân doanh huấn luyện này, hắn ngược lại còn rất chờ mong sớm ngày được đi.
Tưởng Lăng thấy hắn thật sự muốn vào quân doanh huấn luyện, liền mở to mắt dáo dát nhìn xung quanh, sau đó kéo hắn tới một góc nhỏ không người trong hẻm, cầm quạt trong tay đập lên vai Lan Thận, \”Ta nói này ngươi bị ngốc hả? Ngươi thật sự dự định vào quân doanh rác rưởi kia huấn luyện?\”
Lan Thận nhíu nhíu mày, \”Chẳng phải ai cũng vào à?\”
Tưởng Lăng đang muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới cha hắn là Ngự Sử, liền nuốt vào lời vừa muốn ra khỏi miệng, chỉ nói: \”Ngươi thích đi thì đi đi, ta lại không muốn đi, tiểu gia ta còn muốn tiếp tục tiêu dao khoái hoạt na!\”