[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 36: Trẫm ân chuẩn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 36: Trẫm ân chuẩn

Cuộc sống của An vương Tiêu Dật mấy năm gần đây trôi qua không thể nào tươi đẹp hơn, mắt thấy sắp đến sinh thần mình. Nhưng Hoàng thượng đột nhiên bị thương hôn mê không tỉnh, tiệc tùng này nọ đã lên lịch sẵn cũng bị gác lại một bên, lần nữa phải an phận thủ thường ngồi yên trong phủ. 

Nói thế nào đi nữa cũng không thể ngay lúc Hoàng thượng còn đang hôn mê mà trắng trợn ăn mừng sinh thần được, đây chẳng phải thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ muốn vào hay sao? 

Mọi chuyện không như ý được vài hôm thì nghe được tin Hoàng thượng đã tỉnh. Vừa nghe như thế Tiêu Dật mừng như sắp phát khùng tới nơi. Chỉ cần Hoàng thượng tỉnh, hắn chẳng phải muốn chơi thế nào thì chơi, muốn quậy thế nào thì quậy hay sao? Chỉ cần một câu nói của hắn thì bày tiệc linh đình cỡ nào cũng được chẳng phải sao?! 

Thiếp mời như mưa rải khắp các nhà quyền quý, người đáp ứng đến dự có không ít, có lẽ vì trước đó trên triều sóng to gió lớn, cho nên khách mời so với lúc trước chấp nhận đến dự không nhiều, đa phần chỉ toàn là người quen cũ. Nhưng Tiêu Dật không quan tâm, bởi vì hôm nay hắn đang rất vui! 

Phải biết, Nhiếp chính vương chưa từng tham dự yến hội thế này, mỗi lần mời là mỗi lần thiếp mời còn nguyên vẹn chưa bóc tem trả về cho chủ. Nhưng lần này thì khác, thiếp mời không những không trả về mà còn gửi một phần quà tới. Chuyện này nghĩa là sao?! Đương nhiên là nói ở kinh thành này Nhiếp chính vương còn phải nể mặt hắn một phần đó!

Gì cơ? Ngươi nói Nhiếp chính vương bị Hoàng thượng tước quyền rồi? Ôi trời, chuyện đó thì liên quan gì đến ta?! Bị tước quyền thì thế nào? Hắn vẫn là Nhiếp chính vương, chẳng lẽ không có lúc đông sơn tái khởi hay sao? Mắt ngươi phải nhìn xa trông rộng chút, đừng có hạn hẹp như thế!

Hôm nay Tiêu Dật ăn mặc rất trang trọng, tinh thần phơi phới đứng trước cửa phủ, định tự mình nghênh đón Đàm Thời Quan.

Mặc dù hai người đều có thân phận là Vương gia, nhưng dù nói thế nào, trong tay Đàm Thời Quan vẫn nắm vô số binh quyền, còn Tiêu Dật hắn chỉ là một Vương gia nhàn rỗi ở nhà không có việc gì làm, hơn nữa xưa nay Tiêu Dật vốn rất sùng bái Nhiếp chính vương, đương nhiên là muốn dùng nghi thức trang trọng đặc biệt để đón người rồi. 

Tiêu Dật lớn lên dáng dấp rất không tồi. Thật sự mà nói, người Tiêu gia trời sinh tướng mạo nhan sắc đều đạt ở cấp bậc thượng thừa. Lấy Tiêu Cư Mạo làm ví dụ, hắn là sự kết hợp hoàn mĩ ưu tú nhất từ phụ hoàng cùng với mẫu thân, khuôn mặt tuấn mĩ điệt lệ, trời sinh đã tự mang khí chất cao quý uy nghiêm. Chỉ vì tuổi tác còn nhỏ cho nên vẻ non nớt bên ngoài che lấp mất tướng mạo vốn tinh xảo hơn người. 

Khách khứa tới lui nhìn thấy Tiêu Dật tự mình đứng trước cửa phủ nghênh đón, ai nấy đều sinh lòng  tò mò, không biết là ai mà có thể khiến cho An vương Tiêu Dật đích thân ra cửa đứng đợi vậy cà? Chắc không phải là Hoàng thượng đâu? 

Bọn họ vô thức quên mất Đàm Thời Quan, dù sao theo hướng hợp lí nhất để nghĩ thì Hoàng thượng đến đây đã là xác suất vô cùng nhỏ. Nhưng nếu bảo Đàm Thời Quan sẽ đến, thì hoàn toàn không có khả năng. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.