Bên ngoài điện Văn Đức.
Tiêu Chỉ Ninh vượt qua từng tầng thị vệ gác cửa, vào trong điện, nhấc mắt đã nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trước thư án.
Đến lúc này, người này vẫn cứ thong dong bình thản như thế, tựa như trước mặt hắn bây giờ không phải là đường chết, mà là một cái mương cái máng nào đó chỉ cần nhấc chân một cái là có thể dễ dàng vượt qua mà không tốn chút sức lực nào.
\”Nhiếp chính vương, bổn cung vừa bảo ngự trù làm chút canh hạt sen cho ngươi.\”
Chén bích ngọc chạm trỗ tinh xảo nhanh chóng được đặt vào trong tay Đàm Thời Quan, nhưng nam nhân không hề liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.
Hôm nay tâm trạng Tiêu Chỉ Ninh đặc biệt tốt, nàng cảm thấy Đàm Thời Quan bây giờ chẳng qua chỉ là một con thú dữ bị nhốt trong lồng, có bướng bỉnh không nghe lời thì cũng bình thường thôi, nhưng tính tình như thế này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày chịu khuất phục.
Trên gương mặt xinh đẹp như hoa kia rộ lên một nụ cười, nàng tự mình múc một muỗng canh hạt sen, sau đó đưa tới trước miệng Đàm Thời Quan, con ngươi Đàm Thời Quan vẫn không hề động đậy, trực tiếp coi như không khí.
Nét cười trên mặt Tiêu Chỉ Ninh thoắt cái trầm xuống, muỗng trên tay thả vào trong bát vang lên một tiếng thanh thúy, đánh vào không gian đang yên tĩnh trong điện càng khiến cho lòng người sinh ra chút e sợ.
\”Đàm Thời Quan, ngươi có ý đồ mưu hại hoàng Thượng, ngươi đã hết đường thoát rồi có hiểu không? Kể từ nay ngươi đã chẳng còn là Vương gia cao quý không thể chạm tới nữa, bây giờ còn ở chỗ này làm bộ làm tịch với bổn cung cái gì?\”
Đàm Thời Quan ngồi trên ghế, lưng eo thẳng tắp, nghe vậy trả lời: \”Bổn vương có thực sự thân bại danh liệt hay không, chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định.\” Cho dù là Thái hậu, cũng không thể định tội được hắn, huống chi, đây vốn chính là áp đặt vu khống.
Hắn đúng thực đã đánh giá cao nước đi cuối cùng của Thái hậu, cứ tưởng Thái hậu sẽ gán cho hắn tội cấu kết với sứ thần nước Ô Phượng để mưu phản, sau đó \’tình cờ\’ phát hiện ra được khiến hắn thân bại danh liệt, danh dự trước nay đều bị phá hủy, tiếc là việc này cuối cùng bị đám người trong triều diễn thành một trò trơ trẽn hết sức. Duy nhất một điều hắn không ngờ tới được, lần tiếp sứ thần hôm nay, lại là Hồng Môn Yến nhắm vào chỉ một mình hắn.
Đúng là, vô duyên vô cớ lại làm trò cười cho nước Ô Phượng kia xem.
Hôm nay trong yến hội, chợt có cung nhân đến cạnh hắn nhỏ giọng báo tin, nói rằng sức khỏe bệ hạ đột nhiên chuyển biến xấu, ngự y cũng đã bó tay không biết làm sao, mặc dù cảm thấy có chỗ kì lạ, nhưng bởi vì người được nhắc đến là người kia cho nên hắn đành phải đi theo cung nhân đến cung Tĩnh Tuyền một chuyến.
Ngay lúc đó Thái hậu sai binh lính vây hắn lại, đặt trường hợp nếu hắn muốn thoát thân, hiển nhiên chẳng có gì khó. Nhưng Thái hậu lại dám lấy tính mạng bệ hạ ra uy hiếp.
Mặc dù cung Tĩnh Tuyền đều là người của hắn trông coi, nhưng dù sao Thái hậu cũng là người làm chủ hậu cung, nếu bà ta thực sự muốn làm hại tính mạng của bệ hạ, đương nhiên có không ít thủ đoạn khác. Trước giờ bà ta vẫn luôn áng binh không hành động, cũng bởi vì lo lắng bị Đàm Thời Quan gây khó dễ. Nhưng bây giờ, đám người nọ lại trực tiếp dùng tội danh hoang đường này để giam giữ hắn lại, mặt khác thì uy hiếp đe dọa, lấy tính mạng của bệ hạ ra cược với hắn.