Mưa đến nhanh đi cũng nhanh. Một đêm trôi qua, mây đen tan biến, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi.
Lúc Tiêu Cư Mạo tỉnh giấc, phát hiện không thấy Đàm Thời Quan đâu. Hắn hít một hơi sâu duỗi người trên nệm mềm, toàn thân uể oải muốn chết, động một chút cũng lười. Bên chóp mũi vờn quanh một mùi hương thanh thanh, giống hệt với mùi hương trên người Đàm Thời Quan.
Nghĩ đến giấc mơ tối qua, mèo bệ hạ cảm thấy hơi xấu hổ. Trước đây nếu có nằm mơ thấy Đàm Thời Quan, đều là dáng vẻ người nọ khóc ròng, khóc thảm thiết quỳ gối dập đầu cầu xin Tiêu Cư Mạo, nhưng không hiểu sao tối qua lại mơ thấy Đàm Thời Quan nhìn hắn cười, lại còn cười đẹp như thế, Tiêu Cư Mạo tự dưng thấy có hơi kinh dị.
\”Nguyên Bảo tỉnh rồi?\” Nam nhân ngược nắng từ ngoài phòng đi vào, triều phục hoa văn rồng mặc trên người bay phấp phới, càng nổi bật lên vóc người anh tuấn của đối phương, khí thế ngút trời như người ta vẫn thường hay nói. Tiêu Cư Mạo nghe thấy tiếng nói đoạn nghiêng đầu nhìn sang, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên lâng lâng vui vẻ.
Đàm Thời Quan lấy nước ấm ngâm vải mềm vào, vắt sạch nước sau đó tới lau mặt cho Tiêu Cư Mạo, loáng cái mèo bệ hạ đã cảm thấy cả người tỉnh táo, sau đó duỗi vuốt ra chìa trước mặt Đàm Thời Quan. Nam nhân thấy thế ý cười trên mặt càng sâu, cũng không ngại mệt, lấy khăn thấm nước tiếp tục lau bốn cái móng nhỏ của mèo nhà mình, sau đó nắm vào trong lòng bàn tay nhéo nhéo đệm thịt mềm mại, mới nói: \”Giờ Tỵ hôm nay ta định vào cung, đến điện Nhân An tiếp đãi sứ thần Ô Phượng, hôm nay ngươi ở nhà chờ ta, nếu như cảm thấy chán thì đến tìm Phúc bá chơi có biết chưa?\”
Tiêu Cư Mạo nghe vào lỗ tai trái chạy ra khỏi lỗ tai phải, cuối cùng bao nhiêu lời dặn của nam nhân đều rớt ra ngoài hết. Hắn đứng dậy giũ lông, từ trên giường nhảy xuống, uyển chuyển đi ra thiện sảnh.
Đàm Thời Quan gọi hạ nhân bày thức ăn lên, ngay lúc đang đút cho Tiêu Cư Mạo ăn, Lưu Vệ lại mang một mặt xoắn xuýt đi đến, nói: \”Vương gia, Tiền Lai chết rồi.\”
Đàm Thời Quan dường như đã đoán trước được, chỉ nhàn nhạt \”Ừ\” một tiếng, cũng không lộ cảm xúc gì khác.
Lưu Vệ tiếp tục nói: \”Có người truyền ra ngoài, nói là do Vương gia giết người diệt khẩu.\” Dẫu sao, với thế lực của Nhiếp chính vương, giết một người trong ngục là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đàm Thời Quan nhìn Tiêu Cư Mạo đang khép mắt lại, nói: \”Tiền Lai hiển nhiên đáng phải chết.\”
Lưu Vệ giật thót, ngay cả Tiêu Cư Mạo đang nhắm mắt bên cạnh cũng mở mắt ra.
Nghe ý trong lời này, Tiền Lai thật sự do Đàm Thời Quan phái người giết chết? Nhưng vì sao? Mình đem thóp của mình đưa đến tay kẻ địch à?
\”Vương gia, ngài đây là?\”
Đàm Thời Quan bình thản như không có gì, chậm rãi nói: \”Bọn chúng muốn thấy gì, bổn vương sẽ cho bọn chúng thấy cái đó, nhưng phải xem bọn chúng có bản lĩnh ăn được thứ bổn vương cho hay không.\”
\”Thế nhưng Vương gia, thế cục hiện tại rất bất lợi cho ngài, nếu ngài đi nước cờ này, há chẳng phải đúng ý của bọn chúng?\” Lưu Vệ suy nghĩ trăm bề vẫn không rõ.