Sau đó Tiêu Cư Mạo bị thị vệ trong phủ bắt lại bỏ vào trong lồng mang đi, lúc này hắn mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Nghe nói Nhiếp chính vương giết người không chớp mắt, nói chi là một con mèo? Hắn vừa rồi phá hoại hứng thú dùng bữa của Đàm Thời Quan, tên kia có khi nào dưới cơn nóng giận giết hắn luôn không?
Ô? Không đúng? Chẳng lẽ bị giết không tốt sao?
Từ mắt quan sát của hắn kết luận, nếu như thân thể của mình chết rồi, phủ Nhiếp chính vương không có khả năng bình tĩnh như vậy, quốc tang hẳn đã sớm công bố ra ngoài, nhưng hiện tại mọi thứ đều bình thường, vậy mình chắc chắn còn chưa chết. Nếu như thân thể mèo này bị thương, hồn phách của hắn rất có khả năng có thể trở lại trong thân thể của mình chứ nhỉ? Dù sao hắn cũng là bởi vì bị thương cho nên mới nhập vào con mèo này cơ mà.
Nghĩ như thế, Tiêu Cư Mạo chợt bình tĩnh.
Bởi vì bị giam trong lồng, toàn bộ thân mèo treo lơ lửng trên không trung bị thị vệ xách trong tay mang đi, lưới lồng bên ngoài cọ xác vào lông khiến nó dạt ra xù lên, nom đặc biệt buồn cười, nhưng mèo bệ hạ hiện đang bận tịnh tâm không thèm để ý, hắn nhắm mắt lại, bộ dạng nhàn hạ không hề có cảm giác như đang bị bắt vào ngục tù, ngược lại rất giống với cưỡi ngựa xem hoa, tiêu dao tự tại.
Đàm Thời Quan vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Cư Mạo còn đang bị nhốt trong lồng, không khỏi nghĩ đến một câu: Lợn chết không sợ bỏng nước sôi.
Lưu Phúc ngay lúc này cũng đi tới thiện sảnh, vốn đang định thay Nguyên Bảo cầu tình, nhưng liếc mắt qua nhìn thấy móng vuốt và đệm thịt dưới chân Nguyên Bảo vốn trắng nõn bây giờ lại dính đầy dầu mỡ, bằng chứng rõ rành rành, nhất thời cứng họng.
\”Phúc bá, mèo này là ngươi nuôi?\” Đàm Thời Quan liếc nhìn Tiêu Cư Mạo vẫn còn đang nhắm mắt chờ thời, hỏi Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy tiếc thương.
Lưu Phúc nhẹ gật đầu, \”Vương gia thứ tội, lão nô biết Vương gia từ trước đến nay không thích mấy con sủng vật này, cho nên chưa từng dám để nó xuất hiện trước mặt Vương gia, nhưng không nghĩ tới lần này Nguyên Bảo gây ra chuyện lớn như thế, Vương gia, Vương gia có thể…\” Lão cũng không đành lòng giết chết Nguyên Bảo, hai chữ này làm thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng, thế nhưng mà tính tình Vương gia như thế nào Lưu Phúc là người hiểu rõ nhất.
\”Nó tên Nguyên Bảo?\” Đàm Thời Quan nghĩ tới đôi mắt mèo màu vàng kim mình nhìn thấy sáng nay, \”Tên này ngược lại đặt rất đúng.\”
\”Dạ, Vương gia nói phải.\” Lưu Phúc dù sao cũng là người nhìn Đàm Thời Quan lớn lên, đối với tính cách của hắn có hiểu biết khá chuẩn, nhìn bộ dạng bây giờ của Vương gia, liền cho ra kết luận dường như Vương gia không thực sự tức giận như thế.
\”Thế nhưng hôm nay nó làm đổ rất nhiều thức ăn, lãng phí lương thực, nên phạt.\”
Âm thanh nhẹ nhàng không chút gợn sóng vang lên bên tai, Tiêu Cư Mạo nhịn không được bắt đầu nhúc nhích lỗ tai, hóa ra Đàm Thời Quan là vì hắn lãng phí lương thực nên mới tức giận hả? Bây giờ suy nghĩ lại, ban nãy thật sự là do hắn lỗ mãng.