[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 27: Trẫm thành một con chim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 27: Trẫm thành một con chim

Không khí trong sảnh nặng nề đến nỗi dường như có thể đè chết người. 

Tôn Kế Thành liếc qua thấy ánh mắt thâm sâu của Đàm Thời Quan, nhắm mắt nói đại: \”Nhiếp chính vương, hạ quan đến đây đúng là vì chuyện của sứ thần nước Ô Phượng.\”

Thẩm Huy kinh ngạc, sứ thần nước Ô Phượng sao lại còn dính liếu tới Tôn Kế Thành nữa vậy?

Tiêu Cư Mạo cũng thấy không hiểu, sứ thần nước Ô Phượng đúng là có năng lực làm ra chuyện này, một là mở võ đài, bây giờ lại mò tới tận phủ doãn Kinh Triệu của Tôn Kế Thành, bọn người đó rốt cuộc muốn làm gì đây? 

Động tác vuốt lông mèo của Đàm Thời Quan dừng lại.

\”Xảy ra chuyện gì?\”

Tôn Kế Thành cảm thấy bên trong chuyện này nhất định là do đám sứ thần kia giở trò, nhưng vẫn phải nói: \”Nhiếp chính vương, giờ tỵ hôm nay Thất hoàng tử nước Ô Phượng ở Tây Hà Lâu bị người ta đánh, sau đó hắn đến phủ Kinh Triệu* của chúng ta cáo trạng kẻ đánh người kia.\”

*Không biết tác giả có nhầm gì chỗ này không nữa, có hồi để Triệu Kinh, có khi lại thành Kinh Triệu. Cho nên tui mạn phép sửa thành Kinh Triệu hết nhe. 


\”Theo luật mà xét xử là được.\” Đàm Thời Quan thấy vẻ mặt khó xử của Tôn Kế Thành, liền hỏi: \”Có gì khó xử sao?\”

Thẩm Huy đứng một bên nghe đã cảm thấy bực mình.

Lần này Ô Phượng để Thất hoàng tử cùng Tang Nhu công chúa tới đây nghị hòa, giờ Thìn hắn cùng với một đám quan viên chạy ra đón dám người kia vào trong thành, sao mới giờ Tỵ đã gây ra chuyện rồi? Còn kéo bầy đàn đến tận phủ doãn Kinh Triệu. 

Tôn Kế Thành thở dài, \”Tên phạm tội đánh người kia thực ra cũng có nguyên do cả. Thất hoàng tử vừa đến kinh thành đã ở ngay trên đường rêu rao làm ra mấy chuyện không hay, khiến gã không cam lòng chấp nhận. Mà gã nhìn xong cũng không biết vị Thất hoàng tử này có bối phận lớn như vậy, hơn nữa còn là sứ thần, cho nên đã ra tay đánh mặt Thất hoàng tử bị thương. Thất hoàng tử sau đó nổi trận lôi đình lôi gã ta đến tận phủ doãn Kinh Triệu, thề chết không buông tha, bảo rằng nhất định phải trị tội thật nặng thì Thất hoàng tử mới chấp nhận bỏ qua chuyện này. Mà nhìn vẻ mặt của Thất hoàng tử, có vẻ như còn muốn xếp vào trọng tội…\” 

Trong lòng hắn cũng khổ lắm, vụ án này về tình về lí mà nói, rõ ràng là Thất hoàng tử sai trước, ban ngày ban mặt mà ở trên đường hống hách khiêu khích người khác như vậy, bị đánh cũng là lẽ thường tình thôi mà. Lại nói đánh người như thế kia cũng không đúng, nhưng về tình có thể hiểu được, bây giờ nếu hắn phán tội thật nặng cho gã đánh người kia, không khỏi khiến cho bách tính căm phẫn trong lòng. Nhưng nếu bây giờ hắn xét xử nhẹ cho gã, lại ảnh hưởng tới vấn đề nghị hòa của cả hai nước. Cho nên hắn không thể không chạy đến đây xin chỉ thị của Nhiếp chính vương.

Đương nhiên những lời này hắn không nói ra miệng, nhưng những người đang ngồi đây trong lòng đều hiểu. Mà Tiêu Cư Mạo chỉ trong vòng một ngày nay, vừa nhìn thấy vừa nghe được hai chuyện đều liên quan tới sức thần nước Ô Phượng. Ấn tượng thuở ban đầu chưa kịp gặp mặt đã tuột dốc không phanh, thái độ này mà dám gõ chiêng gõ trống đi đến đây nghị hòa ấy hả? Cũng không biết mấy tên này lấy mặt mũi từ bãi rác nào đến đây quấy phá không kiêng nể như vậy. Phải chăng là do lúc đánh trận trên chiến trường còn chưa đủ mạnh tay nhỉ? 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.