Tiêu Cư Mạo nhìn thanh niên mới xuất hiện trên lôi đài, hắn ở bên cạnh Đàm Thời Quan lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người này bao giờ, bây giờ xem ra, hẳn là ám vệ.
Sứ thần nước Ô Phượng ngang nhiên ở trên đường phố châm ngòi khiêu khích, nếu như không dạy cho đám này một bài học, đám người đó nhất định sẽ biến thành một đám cua* suốt ngày bò qua bò lại trước mặt, cũng chẳng nhớ tới việc mình là nước chiến bại, lấy đâu ra mặt mũi to lớn như vậy?
*Cua bò ngang: Ý nói là một đám ngang ngược.
Thanh niên kia không hổ do Đàm Thời Quan tự tay bồi dưỡng, trọng kiếm trong tay hắn nhìn nặng như vậy nhưng lại linh hoạt như đầu rắn, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua, ánh kiếm trùng điệp ập tới suýt soát bên cạnh Vu Nam kia, làm hắn căn bản không nâng nổi trọng chùy, chỉ có thể liên tục né tránh.
Con ngươi màu vàng óng của Tiêu Cư Mạo lập lòe, thủ hạ của Đàm Thời Quan lợi hại như vậy, vậy rốt cuộc Đàm Thời Quan sẽ lợi hại đến mức nào nữa đây? Những suy đoán trước kia của hắn về Đàm Thời Quan đến giờ phút này liệu có phải nên thay đổi?
Nếu như Đàm Thời Quan không có âm mưu tạo phản, vậy tất cả mọi chuyện chợt trở nên đơn giản, hắn không cần phải nửa bước tiến nửa bước lùi với những người kia, càng không cần giả vờ cái gì cũng không hiểu không biết trước mặt Đàm Thời Quan.
Chỉ là, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấu rõ được tâm tư của Đàm Thời Quan.
Trên lôi đài thắng bại đã định, Tiêu Cư Mạo lười nhác nhìn lại, vừa lúc này hỏa kế mang cá viên đã làm xong lên, Tiêu Cư Mạo bèn từ trong ngực Đàm Thời Quan nhảy xuống, chạy tới bên cạnh đĩa cá viên.
Đàm Thời Quan thấy hắn như thế, đành phải xoay người sang chỗ khác, ôm mèo bệ hạ đặt lên bàn, tự mình ngồi xuống, cầm lấy đũa, kẹp một viên cá viên, đưa tới bên miệng hắn.
Chủ quán xem như cẩn thận, miếng cá làm không lớn lắm, Tiêu Cư Mạo có thể dễ dàng nuốt một lần hết được một viên.
Trên này mèo bệ hạ được đút ăn đến là vui vẻ, bên kia Vu Nam bị đánh rất thảm, dưới cái nhìn chằm chằm của dân chúng bên dưới dâng lên cho thanh niên kia mười thỏi vàng.
Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa đặt trọng kiếm lên trên vai, thần không biết quỷ không hay trở lại nhã gian, trong tay còn cầm kia túi vàng, chờ Đàm Thời Quan chỉ thị tiếp.
\”Vàng là của ngươi.\” Đàm Thời Quan vừa cho Tiêu Cư Mạo ăn vừa nói.
Chớp mắt một cái, thanh niên đã cầm lấy vàng trên tay biến mất.
Tiêu Cư Mạo nuốt vào một viên cá viên, cũng không thèm đếm xỉa gì đối với thanh niên đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất kia, ánh mắt Đàm Thời Quan rơi vào trên cái mũi màu hồng hồng đang vểnh lên của Tiêu Cư Mạo, chợt phát hiện Nguyên Bảo nhà mình thông minh hơn so với trí tưởng tượng của hắn.
Sau khi ăn hết một bàn cá viên, Tiêu Cư Mạo được ăn no, sau đó vui vẻ cả ngày, bất tri bất giác khẩu vị càng tăng, ngay cả cách dưỡng sinh gì gì đó của ngự y nói xong đều quên sạch.