Ánh sao vắng lặng, trăng sáng mờ sương.
Tiêu Cư Mạo nằm trong cái ổ nhỏ vừa được hạ nhân làm xong, Lâm Tĩnh Xu cùng với Bích Trúc đều đã nghỉ ngơi, ánh nến dập tắt, Tiêu Cư Mạo vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, trong bóng đêm của căn phòng đôi mắt sáng rực tựa như hai viên minh châu.
Hắn ngủ không được.
Vừa nghĩ tới Lâm Du, liền có đủ loại tư vị khác nhau ập tới trong lòng, làm hắn trằn trọc không sao chợp mắt.
Lâm Du cùng với Lâm Tĩnh Xu đã nói chuyện với nhau như thế nhất định không phải là giả, như vậy, hóa ra cái vị ngồi trên long ỷ – Tiêu Cư Mạo kia thực sự không phải là cái gai trong mắt Đàm Thời Quan? Mà ngấp nghé ngôi vị này thực ra là một kẻ hoàn toàn khác? Mà Tiêu Cư Mạo hắn sở dĩ có thể có được mấy năm nay an ổn sống qua ngày là bởi vì luôn có Đàm Thời Quan bên cạnh phò tá bảo vệ cho?
Mặc dù mấy ngày nay luôn ở bên cạnh Đàm Thời Quan, đúng thực phát hiện ra hắn hoàn toàn khác so với ngày thường, nhưng quả thực Tiêu Cư Mạo vẫn chưa từ bỏ hiềm nghi đối với Đàm Thời Quan, đây là kiêng kị được bồi đắp dần sau đó lắng đọng xuống qua thời gian, không có khả năng mới mấy ngày trôi qua, vì cảm nhận được chút lòng thiện từ người nọ mà có thể dễ dàng loại trừ đi. Huống chi, Đàm Thời Quan đối xử tốt với một con mèo không đồng nghĩa với việc không ham muốn Hoàng vị.
Thế nhưng, lời nói ban nãy của Lâm Du đã phá vỡ hoàn toàn những hiểu biết trước nay của Tiêu Cư Mạo.
Hình ảnh trong quá khứ dần hiện ra trước mắt, Đàm Thời Quan trên triều cùng với Tiêu Cư Mạo giằng co lời qua tiếng lại, Đàm Thời Quan ở trong Thư phòng dạy hắn phê duyệt tấu chương, Đàm Thời Quan tại bãi săn ngày hôm ấy sắc mặt tái nhợt, Đàm Thời Quan ở cung Tĩnh Tuyền lau tay lau mặt giúp Tiêu Cư Mạo, v..v.
Tiêu Cư Mạo trước kia chỉ cảm thấy hắn có ý khác, nhưng nếu đứng từ một góc độ khác xem xét phân tích, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ không giống.
Tiêu Cư Mạo cuối cùng vẫn là một kẻ mềm lòng, nghĩ đến đây, chợt cảm thấy chóp mũi chua chua, trong lòng lại nhộn nhạo khó diễn tả thành lời, giống như có một khối đá thực lớn từ đâu bỗng rơi xuống nằm chắn ngang đấy, khó chịu muốn chết được.
Hắn muốn trở về phủ Nhiếp chính vương, chỗ này ở không tốt một chút nào.
Thân mèo nhẹ nhàng nhảy từ trong ổ ra ngoài, Tiêu Cư Mạo lặng yên không một tiếng động khẽ leo lên ngay trên bệ cửa sổ, may mắn cửa sổ trong phòng không khóa lại, hắn liền nhẹ đẩy mấy cái, tranh thủ lúc khe cửa vừa hé ra vừa thân người liền chui ra ngoài.
Trong viện yên tĩnh đến lạ, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, trên mặt đất phảng phất hiện lên một tầng sương bạc, cực kỳ thần bí mỹ lệ, thời khắc này Tiêu Cư Mạo làm gì còn tâm trạng đâu mà thưởng trăng, vội lần theo con đường ban ngày được ôm vào chạy ra khỏi Lâm phủ.
Lâm phủ canh phòng tương đối cẩn mật, tất nhiên sẽ có hộ viện, hắn còn phải tận lực tránh né không cho hộ viện phát hiện ra.