Lúc Thái hậu Hạ lệnh lục soát từng ngõ ngách trong hoàng cung để tìm cho ra Tiêu Cư Mạo, mèo bệ hạ đã nhanh chân chạy khỏi cung. Với hình thể nhỏ nhắn, dáng người linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh, lại rõ như lòng bàn tay đối với chốn hoàng cung này, Tiêu Cư Mạo tùy thời tránh khỏi cung nhân đang tìm kiếm, chạy thẳng đến cái hang nhỏ ngoài tường thành.
Tiêu Cư Mạo vừa chạy tới bên tường thành, đã thấy đứa trẻ kia ngồi dưới đất nghịch bùn, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy với tình huống hiện tại của mình, vẫn đừng nên để đứa trẻ kia phát hiện thì hơn, thật không nghĩ tới hắn vừa mới cất bước đi, chỉ nghe đứa nhỏ ấy vừa hưng phấn vừa phải áp chế lại thanh âm kêu lên: \”Miêu Miêu! Miêu Miêu ơi!\”
Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa đã truyền đến tiếng bước chân của thị vệ, vài cung nhân đi bên cạnh dường như cũng nghe thấy chạy qua, Tiêu Cư Mạo không một tiếng động nhấc chân chạy đến cái hang nhỏ khom người chui ra ngoài. Nhưng đột nhiên cảm giác cái hang này có vẻ như nhỏ đi không ít, hắn khom người chui mãi, vẫn không chui được ra ngoài. Đứa nhỏ đứng bên cạnh thấy vậy con ngươi đảo một vòng, sau đó cũng khom người vươn tay đẩy hắn tới phía trước. Tiêu Cư Mạo thuận thế bò được ra ngoài, trước khi chạy đi còn quay đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ còn đang đứng bên trong, toàn thân bẩn thỉu lại toát lên chút tịch mịch.
Đứa trẻ yên lặng đứng nhìn Tiêu Cư Mạo chạy đi, chợt phát hiện thị vệ và cung nhân đã chạy đến rất gần, nhưng đến lúc nó nhìn xuống lại chỉ nhìn thấy băng vải quấn trên đuôi mèo do cọ sát nhiều lần mà rơi ra ngay bên cạnh chân nó. Đứa nhỏ nhanh chóng ngồi xuống túm lấy băng vải kia nhét vội vào trong tay áo. Lúc đứng dậy còn cố ý giả vờ kéo kéo lưng quần.
\”Này! Đứa nhỏ kia, ngươi qua đây!\” Cung nhân cất chất giọng chua chát vẫy tay gọi nó qua.
Đứa trẻ nghe xong lề mà lề mề đi qua, cúi đầu thấp xuống không dám nhìn bọn họ, hai tay nắm lấy quần áo trên người vò vò, nom rất sợ hãi.
\”Đang hỏi ngươi đấy, có nhìn thấy một con mèo nào đi qua đây không?\”
\”Không có… Không có…\” Đứa trẻ một hơi nói ra ba bốn từ.
\”Thật sự không thấy? Nếu như nhìn thấy mà không trung thực bẩm báo sẽ bị chém đầu.\” Cung nhân tiếp tục chua chát hăm dọa.
Đứa nhỏ lại run lợi hại hơn, cái cằm cúi xuống dường như sắp đâm thủng lồng ngực, \”Thật, thật sự không có…\”
\”Được rồi, nhìn dáng vẻ này của nó chắc cũng không phải nói dối, chúng ta lại đi nơi khác tìm xem.\” Một cung nữ khác nói.
Đám người không quan tâm tới đứa nhỏ nữa, xoay người đi.
Đứa nhỏ chậm chạp ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó lập tức chạy đến bên cạnh cái hang nhỏ kia, chổng mông lên nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng dáng Miêu Miêu nữa, trên mặt lập tức ũ rũ, nhưng mà vừa nãy có thể giúp cho Miêu Miêu thoát khỏi mấy người xấu xa hung ác kia, đứa nhỏ nghĩ xong vẫn rất vui mừng.
Nghĩ như vậy, nó liền ngắt cỏ dại xung quanh, đào lỗ, chôn xuống, che khuất cái lỗ bên chân tường thuận tiện che luôn lối vào. Tạm thời cứ như vậy, nếu như không tra xét kĩ thì sẽ không bị phát hiện ra.