Trong điện im ắng tịch mịch, Tiêu Cư Mạo ngửi huân hương thanh mát, xen lẫn cả mùi hương nhàn nhạt trên y phục Đàm Thời Quan, thực sự rất buồn ngủ, bèn ghé vào trên đùi nam nhân ngủ thiếp đi.
Trong lúc còn đang mơ mơ màng màng yên giấc, Tiêu Cư Mạo cảm thấy có một bàn tay ấm áp ôm lấy thân thể mình, ngay sau đó cả người lập tức rơi vào trong ổ chăn mềm mại. Tiêu Cư Mạo cả mắt cũng không thèm mở ra, nhưng thực sự mở cũng chẳng nổi, trở mình một cái, tiếp tục ngủ.
Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại, nhìn thấy Đàm Thời Quan lúc này vẫn còn ngồi bên thư án đọc tấu chương, sống lưng thẳng tắp, nam nhân nghiêm mặt chăm chú xử lí chính sự trên tay, trong lòng Tiêu Cư Mạo giống như bị thứ gì đó đụng vào một phát ê ẩm, hơi chua chua, có chút áy náy.
Mặc dù mắt vẫn chưa mở ra hết hoàn toàn, Tiêu Cư mạo vẫn mắt nhắm mắt mở nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh chân Đàm Thời Quan. Nhưng mà người nọ dường như quá mức chuyên tâm làm việc, cho nên không hề phát hiện ra mèo bệ hạ đã tới.
Tiêu Cư Mạo duỗi chân móc móc vạt áo nam nhân, Đàm Thời Quan lúc này mới cúi đầu nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng vừa nãy chợt biến đâu mất tăm, cả người nhu hòa mềm mại: \”Sao không ngủ tiếp?\”
Có lẽ do giọng nói của nam nhân quá mức nhẹ nhàng, Tiêu Cư Mạo nhịn không được nhảy lên đùi hắn, ngửa đầu nhìn lên, dưới ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối trong phòng, ánh mắt kia đột nhiên sáng đến kinh người.
Đàm Thời Quan túm lấy chân trái của mèo nhỏ, nhéo nhéo đệm thịt, \”Sắp đến giờ Mão, lát nữa ta muốn lên triều thương thảo quốc sự với bọn họ, ngươi muốn theo bên cạnh ta không?\”
Sắp đến giờ Mão rồi sao, người này vậy mà ngồi ở đây suốt cả một đêm? Mới vừa nãy không để ý, hiện tại trông thấy rõ sắc mặt nam nhân có đôi phần tiều tụy, dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng mèo bệ hạ lập tức thấy khó chịu.
Trước đây lúc nào Đàm Thời Quan cũng dạy hắn cái này cái nọ cái kia, hắn cảm thấy người này căn bản là chẳng hiểu tí gì về mấy chuyện vất vả mà Hoàng thượng như hắn phải làm, sáng sớm phải vào triều, sau đó phải đi xử lí mấy chuyện khác, đêm đến phải ngồi cứng một chỗ duyệt tấu chương, nào có rảnh rỗi để học cái gì khác đâu.
Nhưng mà bây giờ, người này vì triều đình bách tính, thế mà một đêm cũng chưa ngủ.
Tiêu Cư Mạo lại nhảy lên thư án, nhìn lại tấu chương mà Đàm Thời Quan đã duyệt xong, đây là cái từ mấy tỉnh thành phương Nam trình lên, nói năm nay lũ lụt kéo đến bất ngờ, phá hoại không ít mùa màng ruộng vườn của bách tính nơi đó, dân chúng không có nơi để ở, không có lương thực để ăn, nạn dân bây giờ đã chạy đến phía Bắc rồi, phải làm thế nào mới tốt.
Trong đầu Tiêu Cư Mạo còn đang nghĩ xem nên làm thế nào, liếc xuống liền nhìn thấy trên một trang giấy trắng bên cạnh, Đàm Thời Quan đã viết xuống toàn bộ đối sách thiết thực, trong nháy mắt cả người hắn choáng váng.
Trên giấy lít nha lít nhít, viết mấy câu trọng điểm trước, sau đó ở mỗi một câu như vậy phía sau đều chia thành ý nhỏ ra giải thích cặn kẽ rõ ràng. Từ những nơi cần mở kho lúa, trích quốc khố đưa tới tay nạn dân như thế nào, sau đó giúp bọn họ xắp sếp bố trí chỗ ở như nào, mỗi một ý đều căn cứ chuẩn xác dựa trên tình hình thực tế mà đưa ra, cặn kẽ tra hỏi tính toán tổng số lượng nạn dân đang tha hương cầu thực, lượng lương thực thóc gạo hằng ngày cần phân phát tới tay nạn dân cũng được tính ra chỉnh tề rõ ràng viết hết lên giấy.