Tiêu Chỉ Ninh chậm rãi ra khỏi Tĩnh Tuyền cung, trước lúc đi còn xoay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm trên long sàng, bị Tiêu Cư Mạo đứng một bên nhìn thấy toàn bộ, một người một mèo cứ thế mắt đối mắt với nhau, Tiêu Chỉ Ninh cũng chẳng hề sợ hãi chút nào, dù sao cũng chỉ là một thứ sủng vật ngu ngốc mà thôi.
Đôi mắt mèo màu vàng óng của Tiêu Cư Mạo xẹt qua một tia sắc bén, nhìn theo Tiêu Chỉ Ninh đang dần đi ra khỏi cung, hắn quyết định nếu ngày nào đó hắn có thể tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức gả Tiêu Chỉ Ninh ra khỏi cung, mặc kệ nàng bị đưa đến đâu, hắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Mèo nhỏ nằm trong ngực không thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Đàm Thời Quan cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, đứng dậy gọi cung nữ đang dứng bên ngoài điện, chuẩn bị chút nước ấm mang đến.
Tiêu Cư Mạo nhảy lên long sàng, nhích lại gần nhìn mình. Chậc, nhìn đi, lông mày ra lông mày, cái mũi ra cái mũi, trách sao mà đẹp dữ thần, chí ít đem so với Đàm Thời Quan không hề thua chút xíu nào. Trước kia không phát hiện ra, hiện tại bây giờ tận mắt nhìn thấy chính mình, vậy mà lông mi dài thật, hình như còn dài hơn của Đàm Thời Quan, nhưng mà tiếc là sắc mặt bây giờ trông thật tiều tụy, hắn nhịn không được duỗi đệm thịt ra, khều khều.
Đàm Thời Quan dặn dò cung nữ bên ngoài xong, vừa trở lại đã thấy Tiêu Cư Mạo buồn rầu ủ rũ đứng trên long sàng, nam nhân bèn đi qua, sờ lên cái đầu tròn, \”Bệ hạ sẽ không có chuyện gì.\”
Tiêu Cư Mạo tránh khỏi bàn tay của hắn, nhảy đến một bên khác, cúi đầu xuống, lấy đầu mình dụi dụi vào bên má của thiếu niên đang nằm, đoạn không biết đang nghĩ đến điều gì, trong mắt ngân ngấn nước mắt sắp tuôn trào.
Hắn không biết phải làm thế nào mới trở lại được trong thân xác này, càng không biết làm sao để báo thù, bây giờ hung thủ còn chưa điều tra ra rõ là ai, Nhiếp chính vương lại dính phải hiềm nghi mưu sát, nhưng bây giờ Tiêu Cư Mạo ngoại trừ ngày ngày bám theo Đàm Thời Quan thì cái gì cũng không thể làm được.
Đàm Thời Quan ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mèo nhỏ, trong lòng càng khó chịu bội phần, trước kia Bệ hạ trước mặt hắn chưa bao giờ tỏ ra mình yếu thế, luôn khí phách giống như một con hổ tràn đầy ý chí sục sôi, giương toàn bộ móng vuốt trên người ra cố gắng khiến cho bản thân nom thật gai góc đáng sợ, nhưng mà bây giờ, người nọ có lẽ đang rất sợ hãi.
Tiêu Cư Mạo liếm liếm mấy cái trên mặt thiếu niên, có lẽ trên đời này, ngoại trừ mình yêu mình ra, chỉ sợ chắc chẳng có ai đối đãi thực lòng với hắn, nếu như không phải luôn có chức vị Hoàng thượng trên vạn người này đệm sau lưng hắn, chèn ép bước đường hắn đi, thì bây giờ có lẽ hắn cũng sẽ như đứa nhỏ kia…
À khoan đứa nhỏ?
Tiêu Cư Mạo ngẩng phắt đầu lên, sau khi Đàm Thời Quan mang hắn trở về điện, cũng không biết đứa nhỏ kia như thế nào, hắn cũng chưa tới xem thử.
Lúc này, cung nữ bưng nước ấm đã chuẩn bị xong đi vào, Đàm Thời Quan đứng một bên ra hiệu, cung nữ nhanh chân bước đến đặt chậu nước xuống, khóe mắt liếc qua liền giật cả mình, Nhiếp chính vương vậy mà dám đem sủng vật của hắn đặt lên long sàng của Hoàng thượng!