[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 17: Trẫm sắp bị nhìn thấy hết! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 17: Trẫm sắp bị nhìn thấy hết!

Đàm Thời Quan vẫn luôn quỳ trên đất, cũng không bị dọa vì mấy câu tra hỏi nghiêm khắc của Thái hậu, ngược lại sắc mặt không chút thay đổi nói: \”Vi thần làm những chuyện này cũng là vì bảo vệ cho Hoàng Thượng, mèo của thần nghịch ngợm không hiểu chuyện, nếu như không cẩn thận chạy loạn đến cung Tĩnh Tuyền, ảnh hưởng tới long thể của bệ hạ, tội này thần gánh không nổi.\”

Chóp đuôi Tiêu Cư Mạo nhịp nhịp trên mặt đất mấy cái, nội tâm mèo không vui nha, từ khi nào hắn biến thành mèo nghịch ngợm không hiểu chuyện? Đàm Thời Quan này thật sự là đang nói bậy. 

Thái hậu trên cao nhìn xuống, âm thầm đánh giá Đàm Thời Quan hồi lâu, mới nói: \”Hoàng Thượng vẫn còn hôn mê, mấy ngày này phiền Nhiếp chính vương vất vả một phen.\”

\”Đa tạ Thái hậu thương cảm, đây vốn là bổn phận vi thần.\” Đàm Thời Quan mặc dù đang quỳ, nhưng mà khí thế trên người cũng không phải để trưng cho đẹp, quả thực không hề yếu thế chút nào. 

Thái hậu tính toán trong lòng một hồi, đoạn chậm rãi thu lại ánh mắt, \”Nhiếp chính vương đứng lên đi, ai gia chỉ là quá lo cho Hoàng Thượng, thế nhưng, ai gia vẫn phải hỏi Nhiếp chính vương một câu, canh gác cẩn mật cung Tĩnh Tuyền thì đã đành, vì sao ngay cả ai gia cũng không thể đến đó thăm Hoàng nhi?\” 

Đàm Thời Quan đứng lên nói: \”Thái hậu nếu muốn đến thăm bệ hạ, đương nhiên có thể, chi bằng bây giờ đi ngay?\”

Tiêu Cư Mạo nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhịn không được duỗi chân khều khều vạt áo Đàm Thời Quan, trẫm cũng muốn đi theo!

Thái hậu thầm ghi hận trong lòng, Nhiếp chính vương một tay che trời, Hoàng cung hiện nay đều nằm trong tầm khống chế của người nọ, mặc dù nàng thân là Thái hậu, ngay cả việc đi thăm Hoàng thượng một lần cũng không thể. 

\”Lúc ai gia mới đến đây, dường như Nhiếp chính vương còn có chuyện quan trọng cần xử lí, một mình ai gia đến đó là đủ rồi.\”

Đàm Thời Quan cười cười, \”Thái hậu nhớ thương Hoàng thượng, vi thần đương nhiên hiểu rõ điều này, những chuyện khác nào có quan trọng bằng đâu?\”

Tiêu Cư Mạo: \”…\” Đây rõ ràng là bịa đặt một cách trắng trợn!

Chẳng qua nghe hắn nói như vậy, tim bất chợt nảy lên một cái là thế nào? 

Thái hậu lúc này mới nhìn đến chỗ cung nhân trên trán đầy máu, đang quỳ dưới đất, ánh mắt ngưng trọng, nói: \”Đây là người trong cung của Chỉ Ninh, nếu như không có việc gì lớn, ai gia sẽ dẫn người về.\”

Tiêu Chỉ Ninh là con gái ruột của Thái hậu, tuổi tác vừa hay bằng Tiêu Cư Mạo, chỉ nhỏ hơn Tiêu Cư Mạo có vài tháng, ỷ có Thái hậu làm chỗ dựa, xưa nay phách lối quen thói, Tiêu Cư Mạo mỗi lần gặp nàng đều chẳng có cách nào, không ngờ lần này nàng dám có ý đồ với Đàm Thời Quan, Đàm Thời Quan so với hắn không có dễ đụng vào như thế. 

Vốn cho rằng Đàm Thời Quan sẽ nhanh chóng cự tuyệt, nhưng người nọ lại nói: \”Nếu là người trong cung của công chúa, vi thần đương nhiên không dám không thả người.\”

Hôm nay hắn gây náo loạn trong cung để tìm Nguyên Bảo, trước hết đã khiến Thái hậu bất mãn, nếu bây giờ tiếp tục cự tuyệt, tương đương với việc chống đối Thái hậu, rõ ràng tình huống rất bất lợi. Huống chi, Thái hậu vừa nãy đến đã quát lớn với hắn, chỉ rõ sự thật hắn đang nắm Hoàng cung trong tay, nếu Đàm Thời Quan cứ tiếp tục cứng rắn với Thái hậu, chắc chắn sẽ có chuyện không ổn xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.