[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày – Chương 1: Trẫm bị ám sát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Đam Mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày - Chương 1: Trẫm bị ám sát

Khí trời tháng tám, oi bức khó nhịn.

Đại tổng quản Triệu Toàn bưng đĩa, xoay người đứng trước cửa Ngự thư phòng, mặc dù bên ngoài đang nắng nóng rát da rát thịt, nhưng trên trán toát ra lại là mồ hôi lạnh.

Bên trong lần nữa vang lên âm thanh đồ vật rơi đập xuống đất, tay hắn run lên, thiếu chút nữa làm đổ toàn bộ canh đậu xanh Thái hậu nương nương dặn dò mang đến.

\”Nhiếp chính vương!\” Bên trong Ngự thư phòng, Hoàng thượng khuôn mặt trẻ tuổi non nớt đang trợn tròn tròng mắt tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng lên xuống, \”Ngươi dựa vào cái gì không cho trẫm lập hậu!\”

Nhiếp chính vương Đàm Thời Quan ngồi ngay ngắn phía dưới, sâu trong ánh mắt thâm trầm u ám nhìn lướt qua tiểu Hoàng thượng vì tức giận mà đỏ mặt, sau đó cụp mi xuống, ngón cái cùng ngón trỏ trên ống tay áo nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ điệu bình tĩnh nói, \”Bệ hạ căn cơ chưa ổn, chuyện lập hậu, để ngày sau hẵng nói.\”

Căn cơ chưa ổn! Căn cơ chưa ổn! Còn không phải là bởi vì ngươi đang nắm trong tay triều chính hay sao! Tiêu Cư Mạo đứng sau Thư án, nhìn bộ dạng Đàm Thời Quan hiện tại bất động như núi, trong lòng vừa tức giận rồi lại uất ức. 

Nhưng cũng chỉ có thể kìm nén, chỉ cần là những việc Nhiếp chính vương không đồng ý, hắn cho dù có là Hoàng thượng cũng không có cách nào làm trái. 

Thái hậu nói, là Đế vương thì càng không thể dễ dàng thể hiện ra rõ vui buồn mừng giận, hắn vốn luôn nhớ kỹ trong lòng, thế nhưng mà đụng phải một tên Nhiếp chính vương như thế này, khiến hắn tức giận mà không chỗ xả!

Thái hậu còn nói, lập hậu là chuyện không dễ dàng hoàn thành, hiện tại còn dính líu với Nhiếp chính vương – Đàm Thời Quan, nếu hắn muốn vững vàng ở vị trí này, thì bây giờ càng không thể trở mặt với người nọ.

Tiêu Cư Mạo tự trấn an bản thân thật lâu sau đó, sắc mặt mới xem như dần dần bình tĩnh lại, đôi con ngươi mở lớn vô cùng có thần liếc xéo Đàm Thời Quan, từ trên cao nhìn xuống nói: \”Vậy trẫm đi săn bắn hẳn là có thể chứ?\”

Ánh mắt của Tiêu Cư Mạo có hơi tròn, nhưng ngay vị trí đuôi mắt lại hơi nhếch lên, tự dưng sinh ra một chút cảm giác mê người, khiến cho người vốn dĩ ban đầu trông rất tuấn tú, nhìn lâu dung mạo càng thêm điệt lệ vô song, nhưng hắn thân là Hoàng thượng một nước, thân phận cao quý, khí độ tôn hoa, uy nghiêm của Đế vương hòa tan đi phần nào vẻ đẹp ấy, thế nhưng không những không hề giảm đi nửa điểm phong thái, ngược lại cả hai dung hòa, càng lộ rõ phong độ tư thái đặc biệt xuất sắc, thu hút sự chú ý của người khác.

Động tác vuốt ve ống tay áo của Đàm Thời Quan dừng lại một chút, sau đó hắn đứng lên hành lễ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào chân mình, thanh âm thốt lên bình tĩnh không hề dao động, \”Bệ hạ mỗi ngày cực khổ phê tấu chương, đúng thực nên giãn gân giãn cốt, chuyện bệ hạ vừa nói vi thần lập tức xuống dưới chuẩn bị.\”

Tiêu Cư Mạo còn chưa kịp nói không cần, hắn đã cáo lui rời khỏi Ngự thư phòng.

Triệu Toàn ở ngoài cửa nhìn thấy Đàm Thời Quan bước ra, mỉm cười tiến lên cung kính hành lễ, \”Nhiếp chính vương đi thong thả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.