[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 96

Quý Quan Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người chìm vào một cơn mê man mơ hồ. Cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn đến nghẹt thở.

Y có thể cảm nhận được máu đang không ngừng trào ra khỏi miệng, như thể chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa.

Có lẽ là do trước đó tự làm mình bị thương quá tàn nhẫn.
Cũng có thể là do linh lực của Ô Hành Bạch quá mạnh, khiến thân thể y không chịu đựng nổi.

Dù là vì lý do gì, Quý Quan Kỳ vẫn biết rõ — hiện tại, y đang lơ lửng giữa ranh giới của sống và chết.

Nhưng giữa cơn mê man ấy, y vẫn mơ hồ nhận ra có người đang ôm lấy mình. Ai đó đang thì thầm bên tai y điều gì đó, chỉ là âm thanh lúc gần lúc xa, như vọng lại từ một cõi xa xăm, mơ hồ đến mức không thể nghe rõ.

Ô Hành Bạch ngồi trong Bích Nguyệt Tuyền, ôm chặt Quý Quan Kỳ vào lòng.

Tay hắn run rẩy, linh lực không ngừng truyền vào cơ thể y.

Từng chút một, cẩn thận đến mức không dám sơ suất nửa phần.

Hắn nghiêng đầu, lạnh giọng ra lệnh:

\”Đi mời tông chủ Vạn Hoa Tông tới đây.\”

Kiều Du sững người, nhận ra giọng điệu này chính là của sư tôn sau khi đã khôi phục ký ức.

Hắn không chậm trễ thêm giây nào, dù đau đến mức suýt không đứng nổi, vẫn gắng gượng bò dậy. Trước khi chạy đi, hắn vội vàng lấy toàn bộ đan dược trong túi trữ vật ra, run giọng nói:

\”Đây là toàn bộ đan dược của đệ tử… Sư tôn…\”

Nói xong, hắn ôm ngực, lảo đảo chạy đi.

\”Xin lỗi, Quan Kỳ…\”

Ô Hành Bạch siết chặt vòng tay, giọng nói khàn khàn lẫn nghẹn ngào.

Hắn đã mất bao nhiêu công sức để giúp Quý Quan Kỳ dưỡng thương, vậy mà lúc này, y lại trọng thương một lần nữa.

Hơn nữa — nguyên nhân lại chính là hắn.

Cảm giác sợ hãi lúc này khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc mất đi Quý Quan Kỳ ở kiếp trước.

Người trong lòng hắn lúc này, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt, máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng.

Hắn không dám dùng chút sức nào, sợ chỉ cần mạnh tay một chút… y sẽ vỡ tan trong vòng tay hắn.

Nếu không phải vì hắn…

Quý Quan Kỳ đã không cần tự làm tổn thương mình.

Cũng không đến mức thành ra thế này.

Từng đợt tự trách và hối hận dâng lên như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm hắn.

Hắn không thể hiểu nổi — vì sao mình luôn muốn đối xử tốt với Quý Quan Kỳ, nhưng hết lần này đến lần khác, lại chính là người khiến y bị thương nặng nhất.

Tông chủ Vạn Hoa Tông vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong suối liền giật mình kinh hãi.

Bà lập tức kiểm tra thương thế của Quý Quan Kỳ, sau đó thở phào nhẹ nhõm:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.