Kiều Thiên Y thực sự đã đến.
Hắn vẫn giữ nguyên phong thái tiên nhân như thường lệ, dáng vẻ nho nhã, ôn hòa khiến người ta khó lòng nhìn thấu tâm ý thật sự. Nhưng khi ánh mắt chạm phải Kiều Du, sắc mặt hắn khẽ biến đổi.
\”Sao ngươi lại ở đây? Ta đã bảo ngươi quay về Huyền Thiên Tông rồi mà?\”
\”Ta có bao giờ nghe lời ngươi chưa?\” — Kiều Du lạnh lùng đáp, không thèm nể mặt.
Bị nghẹn lời trong thoáng chốc, ánh mắt Kiều Thiên Y dần trầm xuống. Một lúc sau, hắn gằn giọng:
\”Thôi được. Lát nữa ngươi cùng ta trở về.\”
\”Ta không về!\” — Kiều Du cau mày, giọng điệu căng thẳng. — \”Ngươi tung tin đồn nói sư tôn cấu kết Ma Tông, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Sư tôn có cấu kết với Ma Tông hay không, chẳng lẽ ta lại không rõ hơn ngươi sao?\”
Kiều Thiên Y thở dài một hơi, giọng điệu có phần bất đắc dĩ:
\”Kiều Du, chuyện này không thể giải thích trong một hai câu. Ta nghe nói ngươi và Kê Tinh Châu cùng nhau đến đây, vậy tức là… sư tôn ngươi cũng đang ở đây rồi?\”
Vừa dứt lời, hắn lập tức cất cao giọng:
\”Hành Bạch! Ta đã đến rồi, ngươi cũng không cần phải trốn nữa. Chuyện ngươi cấu kết với Ma Tông, đợi về rồi nói tiếp. Hành Bạch, ra đây đi, ngươi định trốn đến bao giờ? Đường đường là Trấn Nam tiên tôn lại đứng sau lưng mấy tiểu bối, không thấy mất mặt sao?\”
Thấy hắn sắp bước tới, Kiều Du liền giương Truy Nguyệt Cung chắn ngang đường.
Trong mắt Kiều Thiên Y thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
\”Kiều Du, đừng làm loạn.\”
\”Muốn bắt sư tôn, trước tiên phải bước qua xác ta!\” — Kiều Du giương cung lên, chắn ngay trước người, nói dứt khoát — \”Cha, sư tôn tuyệt đối không làm chuyện đó!\”
\”Tránh ra!\”
Giọng Kiều Thiên Y mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Hắn giơ tay lên, gọi ra Khốn Linh Tỏa trong nháy mắt. Dây xích lập tức trói chặt Kiều Du.
Kiều Du còn chưa kịp phản kháng đã bị một chưởng đánh thẳng vào ngực. Cơ thể bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá phía sau, phun ra một ngụm máu tươi.
Vừa rơi xuống đất chưa kịp đứng dậy, dây trói lại siết chặt hơn khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể gào lên:
\”Cha! Ngươi đang làm gì vậy?!\”
Nhìn thấy dáng vẻ đầy đau đớn và phẫn uất của Kiều Du, ánh mắt Kiều Thiên Y thoáng lay động, nhưng rồi hắn quay người, sải bước tiến về phía Bích Nguyệt Tuyền.
Hắn nhìn thấy một người đang tựa vào thành suối, hơi nước bốc lên mịt mù khiến gương mặt người kia mơ hồ không rõ.
\”Hành Bạch.\” — Kiều Thiên Y mỉm cười, lên tiếng — \”Lâu rồi không gặp.\”
\”Tông chủ?\”
Giọng nói yếu ớt của Quý Quan Kỳ vọng ra từ trong làn hơi nước. Y chậm rãi mở mắt, có vẻ suy yếu:
\”Tông chủ sao lại đến đây?\”