Bích Nguyệt Tuyền – bảo vật trấn tông của Vạn Hoa Tông, rất hiếm khi cho phép người ngoài sử dụng. Sau khi dẫn hai người đến đây, tông chủ Vạn Hoa Tông chậm rãi nói:
\”Thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm mất mạng, làm gì có chuyện vẫn còn nhởn nhơ thế này, thậm chí còn tính kế với ta?\”
\”…\” Ô Hành Bạch không lên tiếng.
\”Không chấp nhặt với ngươi nữa.\” Tông chủ Vạn Hoa Tông hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:
\”Ngày đầu tiên sẽ là lúc đau đớn nhất. Quan Kỳ, ngươi nhất định phải chú ý, không được để hắn vì quá đau mà tự làm mình bị thương. Nếu không, vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, càng khó hồi phục.\”
\”Ta hiểu rồi.\” Quý Quan Kỳ gật đầu đáp.
\”Ngày thứ hai là thời điểm tái tạo căn cốt, lúc đó hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đây cũng là giai đoạn nhẹ nhàng nhất. Nhưng đừng nghĩ như vậy là xong, chỉ cần rời khỏi suối, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.\” Tông chủ Vạn Hoa Tông nghiêm túc nói:
\”Ngày thứ ba, hắn có thể sẽ rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ, thậm chí quên mất một số chuyện. Bởi vì suối này có chứa khí chướng, nhưng khi rời khỏi đây sẽ ổn. Vậy nên, ngươi cần chú ý đến điều này.\”
Quý Quan Kỳ gật đầu đáp.
\”À, còn một chuyện nữa.\” Tông chủ Vạn Hoa Tông chợt nhớ ra điều gì đó, bà nói:
\”Hai vị bằng hữu của ngươi cũng sắp đến đây rồi.\”
\”Ai?\” Quý Quan Kỳ hỏi.
\”Kê Tinh Châu, Kiều Du.\” Tông chủ Vạn Hoa Tông ngừng một lát, rồi bật cười:
\”Nói đến Kiều Du, tên tiểu tử này cũng thú vị đấy. Dù là con trai Kiều Thiên Y, nhưng lại chẳng thừa hưởng nổi bộ não của Kiều Thiên Y. Hắn làm việc cực kỳ khó đoán, bây giờ còn dám chống lệnh, không tuân theo điều động, thậm chí còn tự tay đập vỡ Huyền Thiên Lệnh của mình. Ta đoán cả đời này, kẻ khiến Kiều Thiên Y đau đầu nhất chính là đứa con trai này.\”
Quý Quan Kỳ: \”…\”
Y không hề nghi ngờ lời của tông chủ Vạn Hoa Tông, bởi vì điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Kiều Du. Theo bản năng, y liếc nhìn Ô Hành Bạch, không biết với tư cách là sư tôn hoặc ca ca, hắn sẽ đánh giá thế nào về hành động của Kiều Du.
\”Đó là do Kiều Thiên Y nuông chiều mà thành, không liên quan đến ta.\” Ô Hành Bạch nhàn nhạt nói:
\”Ta đã sớm nói với hắn rằng Kiều Du có vấn đề, nhưng hắn không chịu nghe, một mực dung túng.\”
Quý Quan Kỳ thu lại ánh mắt. Hai người con trai – với Ô Hành Bạch, Kiều Thiên Y lại quá tàn nhẫn, nhưng với Kiều Du, hắn lại quá mức cưng chiều. Rõ ràng giọng điệu của Ô Hành Bạch vẫn bình thản, nhưng Quý Quan Kỳ lại vô thức khẽ nhíu mày.
\”Ta không để tâm đâu.\”
Như thể nhận ra suy nghĩ của Quý Quan Kỳ, Ô Hành Bạch khẽ cúi đầu, cười nhẹ, nói:
\”Không liên quan đến ta.\”
\”Ngươi làm sư tôn thật nhàn nhã, đại đồ đệ thì rời khỏi sư môn, nhị đồ đệ thì vào Ma Tông làm hộ pháp, tam đồ đệ thì đối đầu trực diện với cha ruột.\” Tông chủ Vạn Hoa Tông nhân cơ hội trêu chọc Ô Hành Bạch. Nếu bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. Bà cười nói: