Sau khi nhóm người lục soát rời đi, tiểu nhị mang nước nóng lên, đổ vào thùng tắm, rồi tò mò liếc nhìn hai người trong phòng. Nhưng khi bị Ô Hành Bạch lướt mắt qua, gã liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, theo bản năng vội vã rời khỏi căn phòng.
\”Ma quỷ gì đây, sao căn phòng này kỳ quái thế?\” Tiểu nhị vừa đi vừa lắc đầu, lẩm bẩm: \”Vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.\”
\”Quan Kỳ muốn cùng ta tắm uyên ương?\” Ô Hành Bạch ngạc nhiên nhìn Quý Quan Kỳ, rồi lại nhìn thùng nước nóng, không hiểu y đang định làm gì. Vì thế, khi nói câu này, hắn cẩn thận thăm dò, thấy sắc mặt Quý Quan Kỳ không đổi, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
\”Trong số đan dược ta mua, có một loại cần dùng nước ấm để thúc đẩy hấp thu dược lực.\” Quý Quan Kỳ nói: \”Ngươi vào trong nước, cởi y phục ra, ta dùng linh lực hỗ trợ thì dược lực mới có thể nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể ngươi.\”
Ô Hành Bạch thầm thở dài vì bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Quý Quan Kỳ, đôi tai lại đỏ đến mức sắp nhỏ máu, hắn không nhịn được muốn trêu chọc, bèn hỏi: \”Quan Kỳ, ngươi muốn ở bên ngoài hay bên trong?\”
Quý Quan Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái, Ô Hành Bạch lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Hắn cởi áo choàng. Dù trước đây Quý Quan Kỳ đã từng thấy những vết sẹo trên người hắn khi xử lý vết thương, nhưng bây giờ nhìn lại, y vẫn không khỏi chấn động.
Bấy nhiêu vết thương chí mạng trên cùng một cơ thể, đối với Ô Hành Bạch, sống sót có ý nghĩa gì? Là để chết một cách thảm khốc hơn? Là để gánh chịu thiên phạt thay Kiều Thiên Y? Là vì rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng có điều gì là vì chính hắn.
Nếu phải nói ra một điều gì đó hắn làm vì bản thân, thì có lẽ chỉ có chuyện hắn thích Quý Quan Kỳ mà thôi.
Ô Hành Bạch ngồi vào thùng tắm, hơi nóng bốc lên, Quý Quan Kỳ thả linh dược vào nước, sau đó cũng bước vào. Hành động này khiến Ô Hành Bạch hơi ngạc nhiên, nhưng Quý Quan Kỳ không cởi y phục, mà cứ thế ngồi xuống trước mặt hắn.
Linh lực từ lòng bàn tay y tràn ra, gần như hóa thành thực thể, bao bọc lấy thân thể Ô Hành Bạch. Cảm giác linh lực dồi dào như vậy khiến sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức lên tiếng: \”Quan Kỳ!\”
\”Đừng nói gì cả.\” Quý Quan Kỳ nói: \”Việc cấp bách bây giờ là phục hồi linh lực cho ngươi. Kiều Thiên Y đã trở thành Thiên Đạo Thạch Bi, không ai có thể kiềm chế hắn nữa. Nhìn cái bộ dạng ra lệnh thiên hạ hiện tại của hắn, nếu không ngăn cản, chỉ sợ giới tu chân sẽ chẳng còn ngày yên bình.\”
\”Xưng bá giới tu chân vốn là chuyện Kiều Thiên Y luôn muốn làm mà chưa thể làm được.\” Ô Hành Bạch nhếch môi cười nhạt, nói: \”Ta biết hắn từng muốn nhân lúc ta chết để đoạt xá thân thể ta. Nhưng đáng tiếc, phù văn hoàn sinh trên người hắn quá nhiều, thiên phạt cũng quá nhiều, thế nên hắn sợ rồi.\”
Chuyện này, dù Ô Hành Bạch không nói, Quý Quan Kỳ cũng đoán được.
\”Giờ hắn thực sự muốn giết ngươi rồi.\” Quý Quan Kỳ nhận ra sự sốt sắng của Kiều Thiên Y khi muốn giết Ô Hành Bạch, trong lòng không khỏi gợn lên cảm xúc khó tả. Sau đó y nói: \”Trước đây ngươi từng nói, ngươi sẽ không chết.\”