[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Đam Mỹ] Đại Sư Huynh Vạn Người Ghét Hắn Trọng Sinh Rồi - Chương 88

Ô Hành Bạch từng nói với Quý Quan Kỳ rằng hắn sẽ không chết, nhưng chưa bao giờ nhắc đến quá trình sống lại sẽ đau đớn đến nhường nào. Vì thế, khi Quý Quan Kỳ tận mắt chứng kiến hắn tỉnh dậy từ cơn hôn mê, trong ánh mắt y thoáng qua một tia không đành lòng.

Y vô thức bước lên một bước, nhưng Ô Hành Bạch đã tỉnh lại từ trước. Hắn dường như vẫn còn mơ màng, không rõ là vì đau hay vì lý do nào khác. Chỉ thấy hắn nằm đó, khẽ mở mắt, rất lâu sau mới quay đầu về phía phát ra âm thanh, giọng khàn khàn:

\”Ta đã ngủ bao lâu rồi?\”

\”Hai ngày.\” Quý Quan Kỳ đáp thành thật. \”Ta không dám đưa ngươi về Huyền Thiên Tông, nhưng thương thế của ngươi quá nặng, cần có dược vật chữa trị nên ta đưa ngươi đến Vạn Hoa Tông.\”

Nghe vậy, Ô Hành Bạch khẽ nhếch môi. Hắn dường như muốn cười nhẹ, nhưng biểu cảm thất bại. Ánh mắt hắn lơ mơ, dịu dàng nhìn Quý Quan Kỳ, giọng ngập ngừng:

\”Thật ra không cần bận tâm đến ta như vậy… Cứ để ta ở đó, ta sẽ tự hồi phục thôi.\”

Hắn cố đưa tay lên, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Đành nhìn y với ánh mắt đầy áy náy, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

\”Ngươi vẫn luôn truyền linh lực cho ta, thực sự quá vất vả rồi…\”

Quý Quan Kỳ đã quá quen với kiểu nói \”đừng lo cho ta\” đầy vô trách nhiệm của hắn, tất nhiên chẳng thèm tin. Y khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn hắn, rồi thản nhiên buông một câu:

\”Được thôi, vậy ta để ngươi lại đây. Tự sinh tự diệt đi.\”

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Ô Hành Bạch không ngờ y thật sự muốn rời đi, vội vàng cố gượng ngồi dậy ngăn lại. Nhưng vết thương nơi ngực đau buốt đến mức khiến hắn toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm lại. Đến khi định thần lại, chỉ thấy bóng người quen thuộc quay về phía mình, bàn tay ấm áp lại lần nữa truyền linh lực vào người hắn.

\”Quan Kỳ…\”
Hắn khàn giọng gọi.

\”Ngươi bao giờ mới bỏ được cái tật khẩu thị tâm phi này đây?\”
Quý Quan Kỳ hơi bất lực:
\”Trước kia ta sao không nhận ra ngươi có cái thói quen này chứ?\”

Bởi vì trước kia, khi nhìn Trấn Nam tiên tôn, trong mắt y chỉ có kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, khi hắn không còn là Trấn Nam tiên tôn, chỉ là Ô Hành Bạch, cái bản tính khẩu thị tâm phi ấy… lại chưa từng thay đổi.

Nếu không vì điều đó, kiếp trước đã chẳng suýt đi đến kết cục không thể vãn hồi.

\”Ta cảm thấy… thiên khiển đã không còn trên người ta nữa.\”
Quý Quan Kỳ vừa truyền linh lực vừa nói:
\”Tại sao lại như vậy?\”

\”Nút thắt trong lòng ngươi đã được tháo gỡ rồi.\”
Ô Hành Bạch khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn y:
\”Chết một lần, đáng giá rồi.\”

Quý Quan Kỳ nhìn hắn thật sâu. Ánh mắt đó khiến Ô Hành Bạch hơi chột dạ, vô thức nắm lấy tay áo y, nhỏ giọng hỏi:

\”Ta nói gì sai sao? Ngươi giận à?\”

\”Không có.\”
Quý Quan Kỳ cúi mắt, giọng trầm hơn:
\”Ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một lát.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.