Vách đá sau núi của Ma Tông cao ngất, bên dưới là Ma Quật – nơi nuôi dưỡng những linh thú hung mãnh nhất.
Ô Hành Bạch rơi xuống từ độ cao kinh hoàng, xương cốt toàn thân gãy nát nhiều chỗ, máu thấm vào đất, nhuộm đỏ một vùng.
Một vài linh thú bị thu hút bởi mùi máu tanh, tò mò tiến lại gần, nhưng chẳng có con nào dám đến quá gần.
Chúng chỉ đứng từ xa nhìn chăm chăm vào thân thể bất động của hắn.
Trong mắt đám linh thú, con người kia đã chết rồi. Hắn hoàn toàn không còn một chút hơi thở nào.
Một kiếm xuyên tim, không chút lưu tình.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, ngày nối đêm, rồi lại đến ngày. Đã ba ngày ba đêm trôi qua.
Lúc này, những phù văn kỳ dị bỗng hiện lên lần nữa.
Chúng bắt đầu chuyển động, chậm rãi lưu chuyển quanh thân thể Ô Hành Bạch như thể có linh tính, khẽ phát sáng trong bóng tối u ám của Ma Quật. Đó chính là Hồn Chú của Trấn Nam Điện phát huy tác dụng, kích hoạt sức mạnh từ Phản Sinh Phù – một loại phù chú nghịch thiên, bắt đầu sửa chữa thần thức bị tổn thương nghiêm trọng của hắn.
Người lẽ ra đã chết, tim lại bắt đầu đập trở lại. Nhưng mỗi nhịp đập đều nặng nề, rệu rã và đầy áp lực. Hắn đau đớn mở mắt, lập tức ho sặc sụa khi một ngụm máu tươi trào ra khỏi cổ họng.
Ô Hành Bạch đã quá quen thuộc với cảm giác này – cái cảm giác tái sinh trong cơn đau đớn đến tận cùng. Mỗi lần đều khiến hắn vừa đau, vừa mệt, vừa muốn buông xuôi. Mí mắt hắn sụp xuống, máu tràn vào mắt, khiến trước mắt chỉ còn một màu đỏ sẫm.
\”Đau…\”
Hắn khẽ thì thào, cố gắng nhích người ngồi dậy, nhưng xương gãy quá nhiều. Chỉ cần hơi động một chút, cơn đau đã như xé toạc cả thân thể. Thế nhưng, so với nỗi đau thần thức nứt vỡ, đau đớn xác thịt thế này… chẳng là gì cả.
Một con linh thú gan lớn lặng lẽ tiến lại gần, há miệng, răng nanh lộ ra đầy đe dọa. Ô Hành Bạch lạnh lùng liếc nó một cái, đưa tay định rút kiếm từ túi Càn Khôn. Nhưng đúng lúc hắn cố gượng thân thể dậy, một âm thanh quen thuộc vang lên từ trên trời cao.
Tiếng chim hót dài, sắc và vang dội.
Ô Hành Bạch mơ hồ nhận ra âm thanh ấy. Ngay sau đó, một con linh thú bay khổng lồ, toàn thân phủ màu xanh biếc lao xuống từ không trung. Đôi vuốt sắc bén vung lên, trực tiếp chộp lấy con linh thú đang tiến lại gần hắn, quăng mạnh nó ra xa.
Tim Ô Hành Bạch khẽ co rút.
Hắn nhìn thấy Quý Quan Kỳ từ trên cao nhảy xuống.
Dường như y định bước nhanh về phía hắn, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Quan Kỳ lại đột ngột khựng lại.
\”Ngươi còn sống.\”
Ô Hành Bạch khẽ nhếch môi, cố gắng đáp lại một điều gì đó. Nhưng hắn chưa kịp mở lời, mí mắt đã nặng trĩu, một lần nữa rơi vào hôn mê.
Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, hắn chỉ kịp thấy bóng dáng Quý Quan Kỳ bước đến gần mình.
Hắn không nhìn thấy vẻ mặt y.